Buổi sáng, tôi đưa con đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay trên đường đi, nhìn thấy mấy cô, chú mặc đồng phục áo xanh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đi dọc hai bên đường nhặt rác, con tôi vô tư hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ cũng mặc áo xanh mà không lượm rác với mấy cô, chú hở mẹ?”. Tôi hơi lúng túng nhưng cũng vội đáp lời con: “Đưa con đi học rồi mẹ sẽ tiếp với mấy cô, chú nhặt rác”. Đi được một quãng, thấy các anh, chị học sinh tiểu học đang tụ họp thành nhóm nhặt rác, quét lá rụng hai bên đường, con tôi lại thắc mắc: “Sao mấy anh, chị đó không đi học mà đi lượm rác vậy mẹ?”. Tôi lại lúng túng nhưng cũng kịp nghĩ ra câu trả lời: “Giờ này chưa đến giờ vào lớp, nhặt rác xong các anh, chị sẽ vào lớp học”. “Vậy chừng nào lớn lên con cũng làm như mấy anh chị, cô chú đó để đường phố sạch đẹp phải không mẹ?”. Tôi thật sự bất ngờ với những suy nghĩ hết sức ngây ngô, con trẻ nhưng vui mừng nhận ra con mình có nhận thức tích cực từ rất sớm. Rõ ràng, đây không chỉ là những câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ tuổi mẫu giáo khi nhìn thấy những hoạt động vì cộng đồng của các thanh niên tình nguyện… mà còn là hành động “hưởng ứng” hết sức thiết thực của bé sau khi chứng kiến những việc làm ấy. Đó là khi vào lớp, sau khi vòi vĩnh tôi mua cho cây kẹo như thường ngày, lúc tháo vỏ kẹo ra bé liền đưa cho tôi và nói: “Mẹ đi kiếm thùng rác bỏ vào chứ đừng bỏ rác ngoài đường…”.
Vậy là con tôi đã được học bài học “vỡ lòng” về ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố từ những gì cháu tận mắt chứng kiến trên đường đến trường…
Q.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận