Sẽ không có chuyện xích mích xảy ra giữa hai nhà hàng xóm vốn xưa nay “tối lửa tắt đèn có nhau”, nếu như hai bên không mở tiệm bán tạp hóa…
Từ trước đến giờ, ở cái xóm này tình làng nghĩa xóm vẫn luôn làm ấm cúng mấy nóc nhà hiu quạnh. Họ thân thiết đến mức trong khi nấu nướng, nếu lỡ có thiếu hụt chút gia vị tiêu, hành, tỏi, ớt thì người này lại sang nhà cạnh bên mượn hoặc xin; bởi từ xóm ra đến chợ cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ… Nhưng kể từ khi nhà bà X. mở tiệm bán tạp hóa nhỏ trước nhà thì người ta thở phào nhẹ nhõm vì từ đây thiếu thứ gì cũng không phải mất công lặn lội đi chợ xã, ghé quán bà là có đủ. Cho nên, dù là một quán tạp hóa nhỏ ở cái xóm không đông dân cư nhưng chuyện “kinh doanh” của bà X. cũng khá thuận buồm xuôi gió. Dần dần, bà X. mở rộng chuyện kinh doanh, kê thêm mấy cái bàn ghế để bán nước giải khát, kem, sinh tố…

Nhà bà Y. kề bên trông thấy nhà bà X. buôn bán được nên cũng mở một cái quán… y chang như nhà bà X. Thế nhưng bên nhà bà Y. có lợi thế hơn là có một khoảnh sân rộng, bà đầu tư cất cái chòi lá phía trước, mắc thêm mấy cái võng nữa… Vậy là khách hàng đến quán của bà Y. ngày càng đông hơn, trong đó có những khách hàng vốn là “mối mang” trước đây của bà X…
Tuy không cự cãi nhau, nhưng kể từ đó “hòa khí” láng giềng giữa hai nhà hàng xóm là bà X. và bà Y. không còn nữa. Khi chạm mặt thì không chào nhau, còn khi có tiệc tùng, giỗ quảy thì nhà bên này cũng chẳng buồn mời mọc nhà bên kia như trước nữa…
Người xưa có câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” để nói lên mối quan hệ gắn bó giữa những hàng xóm láng giềng với nhau. Ấy vậy mà chỉ vì chuyện cạnh tranh mua bán với nhau mà hàng xóm mất tình…
P.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận