Nhãn Bạc Liêu từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng và gắn liền với đời sống cộng cư của ba dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khmer trên mảnh đất giồng cát ven biển. Chứng kiến biết bao cuộc bể dâu, hơn một thế kỷ qua, những gốc nhãn cổ vẫn trầm mặc như chứng nhân giúp thế hệ hôm nay hồi ức về quá khứ…
Ngoài mục tiêu bảo tồn gốc, nguồn gien và hệ sinh thái cây nhãn để tiến tới công nhận vườn nhãn cổ Bạc Liêu là “danh lam thắng cảnh” cấp tỉnh; bảo tồn nhãn cổ còn mang tính nhân văn, góp phần quan trọng trong việc lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hóa, tái hiện và tôn tạo lại diện mạo của vùng đất từ lâu đã đi vào tâm khảm của những con người xứ Bạc. Song, để đề án được khả thi, cần có sự đồng thuận từ hai phía: nhà đầu tư và những hộ dân có nhãn cổ trong khu vực được bảo tồn. Vấn đề đặt ra là cả hai phía phải chủ động, linh hoạt và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhãn cổ có thể phát huy tối đa giá trị vốn có. Nghĩa là, ngoài việc gìn giữ, bảo tồn thì cần quảng bá rộng rãi hình ảnh nhãn cổ Bạc Liêu đến du khách thông qua việc kết nối các tua, tuyến du lịch sinh thái, tham quan các vườn nhãn cổ.
Với 1.190 cây nhãn có tuổi thọ từ 70 đến hơn 100 tuổi còn sót lại nhờ tâm huyết của nhiều cá nhân, tập thể mà nhãn cổ Bạc Liêu đã may mắn không bị “tuyệt chủng”. Đó là những gia đình cố cựu, gắn bó bao đời bên những gốc nhãn cổ thân yêu và cũng vì tiếc nuối, muốn lưu giữ “kỷ vật” của tổ tiên, ông bà nên họ đã quyết tâm giữ lại cho hậu thế.
![]() |
Ông Huỳnh Văn Lến bên vườn nhãn cổ của gia đình. |
Trong buổi hỗ trợ tiền cho các hộ dân có nhãn cổ, nhiều người đã rất đồng tình khi được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở VH-TT&DL trong việc chung tay cùng bà con bảo tồn nhãn cổ, gìn giữ những “kỷ vật” của cha ông từ thời mở đất. Bằng tâm huyết của mình, các hộ dân đã có nhiều đóng góp xác thực. Ông Trương Kiết cho rằng: “Nhãn cổ tồn tại được đến hôm nay là do tâm huyết của nhiều người, chúng tôi muốn lưu giữ nhãn cổ như gìn giữ kỷ vật của tổ tiên để thế hệ hậu bối hồi ức về quá khứ, chứ không đợi đến khi nhận được tiền hỗ trợ chúng tôi mới bắt tay vào bảo tồn. Điều chúng tôi cần là sự quan tâm về mặt kỹ thuật, hỗ trợ cách chăm sóc để nhãn cổ kéo dài được tuổi thọ”. Còn theo ông Tạ Công Danh (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành): “Trách nhiệm bảo tồn nhãn cổ cần sự kết hợp giữa nhà vườn và cơ quan chức năng. Khi nhà vườn nhận được tiền hỗ trợ thì càng thấy mình có trách nhiệm hơn, có điều kiện để cùng cơ quan chức năng chăm sóc, gìn giữ và có biện pháp phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh khai thác thế mạnh về du lịch…”. Ông Huỳnh Văn Lến (ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông) cũng thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng, hướng tới Sở VH-TT&DL cần tạo ra nhiều tua, tuyến du lịch lữ hành để hình ảnh nhãn cổ được quảng bá rộng rãi, tạo điều kiện cho các hộ dân đẩy mạnh các loại hình dịch vụ du lịch, tăng thu nhập và tạo niềm tin trong việc bảo tồn nhãn cổ…”.
Hiện, đề án đã thực hiện được 4 công đoạn, chỉ còn công đoạn đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ để tiến tới đề nghị UBND tỉnh công nhận vườn nhãn cổ là di tích danh thắng cấp tỉnh nữa là xem như hoàn thành. Tin rằng, đề án sẽ tạo được sức lan tỏa, để nhãn cổ phát huy được giá trị khi đưa vào khai thác du lịch.
Kim Chúc