Vừa bước chân vào nhà anh đã nghe tiếng thút thít của vợ. “Lại chuyện gì nữa đây?” - anh cất tiếng hỏi. Chị nghẹn ngào: “Sáng đi chợ, thấy mớ cá lòng tong ngon quá, biết má thích ăn nên em mua về kho. Nhưng hồi nãy, cô Ba với thiếm Út ghé qua thăm má. Thấy mẻ cá lòng tong, họ la toáng lên rồi đổ lỗi do mình cho má ăn kham khổ, không đủ chất nên má đau yếu hoài… Rồi cô Ba còn nói xiên nói xéo, mỗi tháng đều có cho tiền má xài riêng, nhưng không thấy má mua sắm gì mà sao tiền đâu mất hết”. Anh nhìn vợ với ánh nhìn cảm thông, bởi hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tính nết của em gái mình.
![]() |
| “Mẹ già như chuối chín cây…” |
Trong bữa cơm chiều, giọng má thật vui: “Bữa nay má ăn cơm với cá lòng tong kho tiêu thật ngon. Vợ con thật khéo, nó hiểu tính ý má hết. Chẳng bù cho mấy đứa kia, qua nhà tụi nó ở chơi mấy bữa là tụi nó cho ăn thịt bò, thịt gà… đủ mấy bữa. Má già rồi, răng cỏ rụng hết mà tụi nó cứ ép má ăn thịt sao nhai nổi. Đâu phải sơn hào hải vị là ngon đâu con, phải hạp khẩu vị của mình, mà quan trọng nhất là không khí của bữa ăn gia đình. Tụi con có hiểu lời má nói?”. Phải chăng đó cũng là lý do mà má không chịu ở với mấy đứa con khác, dù cuộc sống của họ khá giả, đủ đầy hơn anh chị rất nhiều lần. Mọi buồn phiền, âu lo trong lòng anh chị như tan biến theo nụ cười móm méo của má.
“Mẹ già như chuối chín cây…”, anh chị thầm cầu mong cho “gió” mãi lặng để có thể đáp đền công ơn dưỡng dục, dù chỉ là những việc thầm lặng, đơn giản nhưng nặng nghĩa, nặng tình.
N.B

Truyền hình









Xem thêm bình luận