Nó gác điện thoại xuống, thở dài ngao ngán. Thương ba nhưng biết làm sao được, tiền học lại đến hạn nộp, dù biết công việc của ba khó khăn nhưng nó cũng chỉ thầm nuối tiếc cho cái gọi là "rừng vàng biển bạc" một thời trù phú thuở nào.
Minh hoạ: H.V |
Tôm, tép giờ ít lắm con à. Thôi để ba ráng xoay xở gửi tiền lên sớm nhất cho con!
Nó gác điện thoại xuống, thở dài ngao ngán. Thương ba nhưng biết làm sao được, tiền học lại đến hạn nộp, dù biết công việc của ba khó khăn nhưng nó cũng chỉ thầm nuối tiếc cho cái gọi là "rừng vàng biển bạc" một thời trù phú thuở nào.
Gia đình nó làm nghề đánh bắt trên biển đã mấy chục năm nay. Từ thời ông và giờ đến ba nó vẫn tiếp tục đeo bám nghề đi biển truyền thống này. Lúc đầu, mỗi chuyến đi biển của ba về là đầy ắp cả một khoang cá tươi roi rói. Những lúc được mùa cá hoặc biển yên, số lượng cá đánh bắt được nhiều đến mức không sao đếm xuể, gia đình nó khấm khá cũng nhờ đó.
Thế nhưng, những năm gần đây, việc tàu ba nó nằm bờ đã thành thường lệ. Những chuyến biển đầy cá, tôm và nhiều loại hải sản ngày trước giờ đây không còn nữa, cá cũng ngày càng bé đi. Những lưới cá kéo nhẹ tênh trong nỗi buồn của người dân đi biển.
"Cá biển cạn rồi!" - Ngư dân vẫn bảo nhau với giọng tiếc nuối cho một thời biển cả giàu có huy hoàng.
Cá biển là nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú nhưng không phải là vô tận. Sẽ có lúc chúng cạn kiệt nếu con người cứ khai thác một cách vô tội vạ như thế, hậu quả của việc đánh bắt thiếu ý thức là những chiếc tàu lớn, bé thi nhau nằm bờ, vì nếu có ra khơi cũng chỉ lỗ chi phí xăng dầu mà thôi.
Gác điện thoại với ba rồi mà nó vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ, liệu ngư dân miền quê nghèo của nó có ai hiểu được rằng: Khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách thông minh là chúng ta đang góp phần giữ gìn lợi ích của chính bản thân mình./.
Phan Nguyễn Phương Trinh