Trước đây, do cha đi làm xa nên đến cuối mỗi tuần tôi mới được gặp cha. Mỗi lần về, cha cũng chẳng có tiền để mua những món ngon cho tôi, vậy nên cha lại “xuất chiêu” cái ngón nghề giỏi nhất của mình, đó là… mò cua, bắt cá. Và người “bếp trưởng” không ai khác, chính là mẹ tôi. Đó là những bữa cơm ngon trong đời tôi…
Không biết bao nhiêu lần tôi xách cái thùng to tướng lội theo cha qua mấy con kênh chưa kịp cạn nước, mùi sình non rồi cả mùi phèn chua bốc lên nồng nặc. Tay chân và cả mặt tôi không chỗ nào mà không bị bùn sình bám vào, vậy mà tôi lại vui cười mỗi khi cha vẫy tôi mang chiếc thùng đến để bỏ vào đó một con cá kèo hay con cua... Cứ thế mà cha và tôi lội qua không biết bao nhiêu con kênh, để rồi đem về một thùng đầy các loại cá (cá kèo, cá rô, cá sặc…).
![]() |
| Người dân nông thôn giăng lưới bắt cá, cải thiện bữa ăn gia đình. Ảnh: B.T |
Hôm nay, tôi không còn ở vùng quê nghèo ấy nữa, ông bà tôi cũng đã qua đời và chắc rằng trong đời tôi sẽ chẳng bao giờ được nếm lại mùi vị đậm đà của mâm cơm ngày xưa. Song, tôi biết mình vẫn may mắn khi giờ đây, mỗi ngày tôi đều có được bữa cơm ngon khi được ngồi ăn cùng cha mẹ (vì cha không còn đi làm xa nữa), mỗi ngày tôi được sống cùng những người tôi yêu thương nhất, ăn những món đạm bạc nhưng ấm áp tình thương. Với tôi, những món ăn không hẳn là điều tạo nên giá trị của mâm cơm ấy, mà những người có mặt trong bữa ăn mới là điều giá trị của một mâm cơm ngon.
Ngọc Mai

Truyền hình









Xem thêm bình luận