Tin chị Hai mang thai khiến cả nhà ai cũng cảm thấy vui, mừng dùm vì anh chị hiếm muộn, gần 40 tuổi mà vẫn chưa có con. Người vui nhất có lẽ là má, dù cháu nội, cháu ngoại “nếp, tẻ” đều đã có. Má dặn chị Hai khỏi phải đi chợ nấu cơm, hai vợ chồng đi làm về qua bên má ăn cơm rồi hãy về nhà, để má tiện chăm sóc, bồi bổ cho chị. Lúc đầu anh Hai còn chần chừ vì ngại, sợ phiền má, nhưng thấy chị Hai bị thai “hành” nên “lực bất tòng tâm”, đành phải xuôi theo. Vậy là cả nhà “ăn theo” thực đơn của… bà bầu.
Sợ chị Hai “tanh cá”, nên nửa tháng đầu má cho cả nhà ăn toàn các món chế biến từ thịt heo, thịt gà, thịt bò. Hết giò heo hầm củ sen, đến thịt bò xào bông thiên lý, rồi gà nấu nấm… Ai đi làm về vô bếp lục nồi thấy thịt thì cũng lắc đầu kêu ngán. Chỉ đến khi “vai chính” là chị Hai lên tiếng “tẩy chay” thịt thì má mới chịu quay sang món cá. Nghe người ta nói ăn cá chép rất tốt cho phụ nữ mang thai, vậy là sáng chủ nhật, má lại sai nhỏ Út chở má đi chợ “lùng” cá chép cho chị Hai ăn để an thai, em bé được thông minh, môi đỏ như son(?!), còn những thành viên khác trong nhà thì… không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang.

Nhìn thấy nhỏ Út “vật lộn” với con cá chép nặng cả ký lô mà chị Hai đùa: “Ráng chịu cực đi rồi mai mốt chịu… khổ nghe dì Út”. Nhỏ Út lườm chị: “Tại tui thương cháu tui nên tui mới chịu cực, chứ bình thường hả, đừng có hòng…”. Khi Út làm cá xong thì chị Hai cũng đã xắt xong bụi dưa cải chua. Hai chị em quay sang lột củ hành rồi xắt mỏng, sau đó thì… đứng nhìn má nấu. Má ướp một ít hành với muối, để một hồi rồi chiên sơ cá. Má nói, nếu không chiên thì khi nấu, cá sẽ dễ bị nát thịt, ăn không ngon. Cá vừa săn da thì má gắp ra dĩa, cho hành tím vào phi thơm, cho tiếp dưa cải, cà chua vào xào, nêm một ít bột nêm, đường, nước dưa cải và vài lát ớt. Sau đó má trút dĩa cá chép vào hầm chung với dưa cải, vặn lửa liu riu đến khi cá chín và ngấm gia vị. Khi múc cá ra dĩa, má điểm lên vài khoanh ớt, vài cọng rau thì là xắt khúc, nhỏ Út “nịnh”: “Chị Hai nhìn má trang trí đâu có thua nhà hàng, hén!”.
Bên nồi cơm trắng dẻo, dĩa cá chép thơm lừng, dậy lên mùi dưa cải quyện với mùi rau thì là, đủ màu sắc trông thật hấp dẫn. Nhỏ Út cứ hít mũi, chặc lưỡi: “Cứ ăn theo chị Hai kiểu này, chắc hổng bao lâu con đủ… 100kg, má kêu người ta lại cân ký bán luôn quá”. Chị Hai cũng gật gù, tán thưởng: “Con tưởng cá chép ăn bị tanh, ai dè… ngon thiệt!”.
Nguyên Bảo

Truyền hình








Xem thêm bình luận