Trời vừa hửng sáng, má đã gọi điện thoại “rủ” trưa đi làm về ghé nhà ăn cơm. Tôi hỏi: “Có món gì ngon mà rủ về vậy má?”, má cười qua điện thoại mà nghe giọng rưng rưng: “Má thấy nhớ tụi bây nên rủ về ăn cơm cho vui, có gì ăn nấy mà con…”.
Tôi đi làm với tâm trạng không vui, bỗng dưng thấy mình có lỗi với má thật nhiều. Lấy chồng ra riêng, ở cách má chỉ hơn 10km mà lâu lâu tôi mới tạt qua nhà thăm má. Không phải chồng tôi khó khăn gì cho cam, nhưng “xuất giá tòng phu” cộng với 1.001 lý do (đưa rước con đi học, chợ búa cơm nước, chuyện cơ quan…), mà lý do nào cũng chính đáng hết, nên những lần về thăm má cứ thưa dần. Tôi nhắn tin: “Trưa anh ghé quán nào ăn cơm đỡ nghen. Em về nhà thăm má chút”.

Tan sở, tôi chạy một mạch về nhà, cứ như muốn được về sớm để chuộc lỗi với má. Nghe tiếng xe dừng trước nhà, má đã vồn vã: “Nãy giờ má cứ coi đồng hồ hoài… Bữa nay được về sớm hả con?”. Tôi cười: “Nghe má rủ chắc có đồ ăn ngon nên con tranh thủ vọt về sớm! Ăn cơm với gì vậy má?”. Má mắng yêu: “Con cái lùm đùm rồi mà cái tật ham ăn vẫn không chừa. Bên bà sui cho mấy con cá thác lác cườm, má thấy mầy thích ăn cá chiên nên muối sả ớt chiên ăn với canh cải xanh, chứ đâu có cao lương mỹ vị gì đâu!”.
Tôi đi thẳng ra nhà bếp, nghe mùi cá chiên sả ớt vẫn còn phảng phất nên chun mũi hít hà. Trên bàn ăn, mấy con cá thác lác chiên vàng rượm bên tô cải xanh được nấu với chả cá thác lác đang bốc khói nghi ngút trông thật hấp dẫn làm sao. Má nói: “Bà sui cho cá hồi chiều hôm qua, nên sáng nay má làm xong, ướp muối rồi đem phơi nắng một chút cho cá dai, chiên ăn ngon lắm. Đồ ăn còn nóng, ăn liền đi cho nó ngon, con”. Bỗng dưng tôi thấy mình như trẻ lại, thuở mới vừa lên năm, lên ba được má hết lòng chìu chuộng. Má chỉ ăn một ít rồi buông đũa nhìn tôi đang ăn ngon lành. Quả thật, món cá thác lác muối sả ớt chiên của má ngon hơn đi ăn tiệc ở nhà hàng. Mùi thơm của cá, của sả xộc vào mũi thơm lừng, gắp miếng cá cho vào miệng nhai, vị ngọt lẫn vị mằn mặn của cá lan khắp đầu lưỡi cùng cảm giác giòn, dai... ngon không thể tả! Lâu lắm rồi tôi mới ăn một lúc hai chén cơm cùng một chén canh. Tôi “lúc lắc” người, trong khi mồ hôi tuôn ra như tắm. Tôi nịnh má: “Mai mốt con giành má với anh Hai để được ăn ngon như vầy hoài”. Má cười: “Thôi đi cô, tôi già rồi, không phục vụ cô hoài được đâu”. Hai má con cùng cười phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa hè oi bức.
N.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận