Không biết tự bao giờ nhỏ thấy ghét mưa. Có lẽ từ khi gia đình nhỏ gặp thất bại trong việc kinh doanh. Trước đó, nhỏ rất thích mưa để có thể cuộn tròn người trong chiếc mền ấm áp, lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa và thả hồn theo tiếng nhạc du dương. Còn hiện tại, mưa sẽ làm cho gánh rau của mẹ thêm nặng oằn trên đôi vai sau mỗi buổi chợ tan; cho những chuyến xe chở khách của ba thêm thưa thớt…

Trời lại mưa. Những cơn mưa dù là xối xả nặng hạt hay rả rích nhẹ rơi cũng làm bầu trời u ám, ẩm ướt. Và hình như đôi mắt nhỏ cũng ươn ướt khi thoáng qua khung cửa sổ của khu ký túc xá là bóng người phụ nữ với đôi quang gánh trĩu nặng trên vai. Biết rằng đó chẳng phải là mẹ vì nhỏ đang trọ học xa nhà đến hơn 100km nhưng nhỏ vẫn cố nhoài người ra cửa sổ để nhìn cho rõ. Nhỏ thầm gọi “Mẹ ơi” rồi òa khóc nức nở. Tuy kinh tế gia đình suy sụp nhưng ba mẹ vẫn quyết tâm cho nhỏ theo học đại học. Ba nói đùa: “Hy sinh đời bố để củng cố đời con”, nhưng theo nhỏ thì đó là lời nói rất thật. Bởi để trang bị cho nhỏ “mớ” hành trang vào đời thì ba mẹ phải rất vất vả, dãi nắng dầm mưa với những cuốc xe ôm và gánh rau cải nặng trĩu đi khắp các nẻo đường. Nhỏ nhớ có lần mẹ nhờ nhỏ cạo gió dùm vì bị “trúng nước” khi dầm mưa đi bán rau. Lần ấy, nhỏ đã khóc nức nở khi lần đầu tiên nhìn thấy vết chai sần nổi cộm trên bờ vai trần của mẹ mà nhỏ đã quá vô tư không nhìn thấy. Và vết chai trên vai mẹ đã trở thành động lực giúp nhỏ hết “giành” giải này đến “giật” suất học bổng kia, để ba mẹ bớt nhọc nhằn…
Chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc khóa học, nhỏ đã có thể về nhà để gặp lại ba mẹ cho thỏa nhớ mong. Và tin rằng, với thành tích học tập của mình, nhỏ sẽ sớm xin được việc làm để ba đỡ phải bôn ba trên những chặng đường xa và vết chai trên vai mẹ sẽ được xóa dần theo năm tháng. Khi ấy, mưa sẽ chỉ là… mưa, chứ không còn là chất xúc tác khiến mắt nhỏ cứ cay cay. Khi ấy, nhỏ sẽ không ghét mưa nữa vì đó là quy luật của tự nhiên, hai mùa mưa - nắng!
N.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận