Mới đây, tôi được UBND huyện Hồng Dân đưa đi xem “mỏ” vọp của huyện. “Mỏ” vọp nằm ở ven sông Cái Lớn, chạy dài khoảng 15km, thuộc địa phận 2 ấp Ba Đình, Bình Lộc thuộc xã Vĩnh Lộc A. Đây là địa danh của vùng đất Ngã Ba Đình, Chắc Băng nổi tiếng từ xưa.
Suốt 15km được các ngành chức nang huyện thông báo thuộc phạm vi “mỏ” vọp toàn là lá dừa nước nằm ven sông Cái Lớn. Từ mép sông lên lộ xe cách nhau khoảng 1 công đất. Ca nô chúng tôi ghé ngẫu nhiên vào một đám lá thì phát hiện 2 đứa trẻ khoảng 7 - 8 tuổi đang bắt vọp. Tôi men theo chụp ảnh và quan sát chúng bắt vọp. Dưới chân lá dừa nước là những khoảnh đất pha với phân lá mục và những con vọp nằm trú mình dưới đó, chỉ cần quan sát kỹ là có thể nhìn thấy ngay. Tôi cũng bắt được vài con trong vòng 10 phút. Còn 2 đứa trẻ bắt trong khoảng 1m2 đến 6 con vọp. Mật độ như thế là rất dày, chứng tỏ trữ lượng của “mỏ” vọp rất lớn. Hai đứa trẻ cho biết, chúng bắt vọp bán kiếm tiền đi học chứ không phải bắt ăn vì ăn riết rồi… ngán. Mỗi ki-lô-gam vọp chúng bán được 7.000 - 8.000 đồng. Đi bắt khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ được 3 - 4kg đủ tiền đi học thì thôi. Thế nhưng khi quan sát trong túi nylon của chúng, tôi thấy toàn là vọp nhỏ, chỉ lớn hơn đầu ngón chân cái một tí, mà lẽ ra nó phải to bằng nắm tay thì mới là vọp ngon, đúng lứa khai thác.
![]() |
| Trẻ em ở ấp Bình Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) bắt vọp bán kiếm tiền đi học. Ảnh: P.T.N |
Tôi hỏi vui một cô gái: “Mấy em ở đây da dẻ hồng hào xinh xắn chắc nhờ ăn vọp?”. Cô gái tỏ vẻ e thẹn rồi bảo: “Anh nói vậy chứ tụi em ăn riết rồi thấy sợ, không dám rớ tới nó nữa”. Tôi lại hỏi: “Sao không chế biến thành nhiều món ăn cho đỡ ngán?”. Cô gái bảo: “Tụi em chế biến theo cách cũ cũng có, cách mới cũng có, như: vọp luộc chấm muối tiêu chanh, vọp kho tiêu, vọp nướng vỉ, vọp xào hẹ, xào mướp, vọp kho mắm. Gần đây, tụi em còn chế biến ra món vọp nấu bánh canh với nước cốt dừa ăn cũng ngon, nhiều người thích lắm…”. Nghe cô gái kể mà trong tôi trỗi dậy những ký ức xưa. Vọp hồi xưa vùng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá nhiều vô kể. Chúng sống trong môi trường nước mặn, lợ ở những cánh rừng lá, rừng chồi, rừng đước, rừng mắm… và ở cả trên những cánh đồng thào lềnh (ruộng thả cho nước mặn lên xuống quanh năm).
Vùng “mỏ” vọp Ba Đình cũng thế, ngày xưa thì có rất nhiều, thế nhưng 20 năm nay nó biến mất hoàn toàn và không biết do căn nguyên nào mà 2 năm nay nó xuất hiện tại 2 ấp này với mật độ rất dày như thế. Dù duyên cớ gì thì đây thật sự là một điều đáng mừng. Sản vật của một vùng đất giàu có xưa kia đã trở về, làm giàu có và lạ lẫm thêm vùng đất vốn nổi tiếng. Điều đó khiến ta có thêm nhiều suy nghĩ về sự phát triển của địa phương trong tương lai. Đây là vùng đất ngã Ba Đình có khóm Ba Đình trứ danh Nam bộ vào đầu thế kỷ 20; có sự tích chúa Nguyễn than vãn khi đổ bệnh thành địa danh Chắc Băng; có địa danh Chắc Băng - Cạnh Đền - nơi gà gáy ba tỉnh (Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang) đều nghe được, có sông Cái Lớn hữu tình… và ngày nay lại có thêm “mỏ” vọp. Các yếu tố này cho phép ta khẳng định đây là một vùng đất hấp dẫn, có sức cám dỗ mãnh liệt du khách phương xa. Và nó cũng cho ta liên tưởng tới một địa điểm du lịch văn hóa, sinh thái để góp phần tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy “về đẩy mạnh phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh. Chúng ta thử hình dung xem khách về đây sẽ được đưa đi xem sông Cái Lớn hoang sơ, xem một thứ “văn minh lá dừa nước” của Nam bộ, xem các địa chỉ văn hóa lịch sử rồi được cho đi bắt vọp, ăn những món ăn được chế biến từ sản vật vọp… thì thú vị biết mấy.
Xuất phát từ những vấn đề trên tôi thấy cần có một tư duy mới mẻ cho vùng đất này. Đó là tư duy kinh tế du lịch, là một bài toán đối với “mỏ” vọp của Ba Đình. Và trước tiên, vấn đề cấp bách, bức xúc nhất là việc quy hoạch, bảo vệ tài nguyên này.
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình









Xem thêm bình luận