Ngày không nắng! Thời tiết giữa tháng 8 vẫn cứ hay âm u như thế. Mặc cho những cơn gió ngược dòng cứ như ngăn chân nó, nhưng nó vẫn lầm lũi đạp xe mà không biết phải đi về đâu. Vừa đạp xe nó vừa miên man suy nghĩ, không hiểu sao mẹ lại không vui khi hay tin nó thi đậu đại học?!
Từ nhỏ nó đã quen sống cam chịu. Quần áo, sách vở, dụng cụ học tập… tất cả đều là đồ cũ của người ta cho, nhưng với nó lại là những món đồ xa xỉ, nên nó nhận tất tần tật mọi thứ bằng nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Cứ thế mà nó có những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên sách vở, bạn bè và thầy cô, mặc cho cuộc sống hãy còn thiếu thốn mọi bề, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi nó, trên gương mặt mẹ nó. Vậy mà…
Để vượt qua 12 năm đèn sách, có thể nói là một kỳ tích đối với nó, và với cả mẹ. Bởi không chỉ đầu tắt mặt tối với mấy công ruộng, mẹ còn tranh thủ trồng từng luống rau, cây ớt, nuôi từng con gà, con vịt để có tiền đóng học phí, mua xe đạp cho nó. Trong mỗi bữa cơm, mẹ đều động viên, khuyên nó cố gắng học, vậy thì lý do gì mẹ không muốn nó vào đại học?

Một ý nghĩ chợt lóe lên, nó vội quay đầu xe hướng về nhà. Nó thật vô tâm khi nghĩ rằng mẹ hết thương nó. Có lẽ mẹ không vui vì mẹ cảm thấy bất lực khi không đủ khả năng nuôi nó học đại học. Bởi mẹ vẫn thường nhắc nhở nó: Chỉ có con đường học vấn mới giúp con thay đổi số phận.
Mưa dông lại ập đến. Ngôi nhà lá xiêu vẹo của hai mẹ con lại rung lên từng hồi, tiếng cót két bắt đầu phát ra từ những cây cột nhà. Bầu trời âm u như tương lai của nó. Trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời, nó phải từ bỏ ước mơ của mình hay được đặt chân vào vùng mơ ước đó? Vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với nó.
Buổi sáng, trời lại mưa, nó cảm thấy buồn nên không muốn dậy sớm như thường lệ nữa. Hình như mẹ đi vắng thì phải. Nó chợt nghe tiếng mở cửa và giọng mẹ thật vui: “Dậy đi cô nương, lo sửa soạn rồi mẹ dắt con đi mua sắm quần áo, chuẩn bị đi học”. Nó như không tin vào tai mình. Nó bật dậy, tỉnh như sáo: “Mẹ, mẹ cho con đi học thật sao?”. Mẹ nhìn nó, nở nụ cười thật tươi: “Ừ, con đi học xa, mình mẹ làm ruộng chắc không nổi nên mẹ kêu người ta sang đất. Mẹ ở nhà kiếm cái gì nhẹ nhẹ làm. Bán vé số hay nấu chè bán chẳng hạn. Dù cỡ nào, mẹ cũng sẽ không để con gái mẹ bị thiệt thòi…”.
Nó nghe khóe mắt mình cay cay. Chi phí 4 năm đại học của nó đổi bằng ngần ấy gánh chè của mẹ. Nó chỉ biết tự nhủ, mình phải hết sức cố gắng học tập để đền đáp công ơn trời biển của mẹ. Bên ngoài khung cửa, nắng đang lên, phía cuối trời lại xuất hiện cầu vồng với những sắc màu lung linh. Sau cơn mưa, trời lại sáng…
Ngọc Mai

Truyền hình








Xem thêm bình luận