![]() |
| Cha mẹ nên gần gũi và là tấm gương tốt cho con. Ảnh minh họa: B.T |
Thì ra, từ những câu trả lời, câu hỏi hàng ngày của vợ chồng Dung với bé Nụ đã trở thành “bài học đầu tiên” về giao tiếp cho cô bé. Những lúc hỏi, đáp cùng con, hai vợ chồng cứ nghĩ ngôn ngữ của mình sử dụng chẳng có nguy hại gì. Ai ngờ ở cái tuổi quá nhỏ chưa ý thức, phân biệt được tốt - xấu, đúng - sai, bé Nụ dễ dàng “hấp thu” và nói năng cộc lốc chẳng khác gì cha mẹ mỗi khi có ai trò chuyện với cô bé.
Hôm nay, Dung sang nhà Hạnh - cô bạn thân của mình chơi. Nghe Hạnh nói chuyện “vâng”, “dạ” với… con, Dung thấy buồn cười trong bụng. Nhưng lạ thật, bé Chích Bông (con của Hạnh) cũng ngoan ngoãn “vâng”, “dạ” y như vậy mỗi khi trả lời với mẹ Hạnh và cả với Dung. Dung thở dài than phiền: “Cậu khéo dạy, Chích Bông lễ phép ghê, chả bù cho bé Nụ nhà mình…”. Hạnh nhìn con mỉm cười rồi quay sang Dung: “Thật ra, mình đâu có dùng biện pháp giáo dục gì to tát. Mình nghĩ trẻ con thường hay bắt chước người lớn cái này, cái nọ nên trong lúc trò chuyện với Chích Bông, mình rất “lễ phép” để bé học theo. Ban đầu mình cũng thấy kỳ kỳ, nhất là trước mặt những người khác. Nhưng sau đó thấy con cũng bắt chước lễ phép, nên mình bỏ hết ngượng ngùng…”.
Nghe những lời của Hạnh, Dung cảm thấy thấm thía. Hóa ra, thời gian qua, chính vợ chồng cô đã vô tình dạy con nói năng cộc lốc, thậm chí hỗn xược. Bây giờ thì Dung đã hiểu, muốn con cái lễ phép thì cha mẹ phải là tấm gương cho con trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Dung tự nhủ, về nhà nhất định Dung sẽ áp dụng “chiêu” của Hạnh để dạy lại bé Nụ. Và Dung cũng sẽ bảo chồng làm theo nữa.
Khả Trâm

Truyền hình









Xem thêm bình luận