ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 15:32:19
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chắt chiu từng giọt mật cho đời

Báo Cà Mau Số tư liệu ngày một dày thêm bởi từng ngày, từng giờ ông cùng người bạn đời có chung hoài bão, chí hướng làm việc như những con ong cần mẫn để chắt chiu từng giọt mật cho đời…

Từ lúc nghỉ hưu (năm 2010), thời gian biểu của Nhà văn, Nhà báo Trần Thanh Phương đã được điều chỉnh lại. 8 giờ công sở trước đây nay được lấp đầy bằng công việc sưu tầm tư liệu. Công việc này đã trở thành máu thịt của ông từ hơn nửa thế kỷ qua. Trong hơn 500 bộ sưu tập với chủ đề khác nhau mà ông đang sở hữu thì bộ sưu tập về Hoàng Sa - Trường Sa có giá trị lịch sử, chính trị đặc biệt, nhất là thời điểm tháng 5/2014 khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 vào sâu trong thềm lục địa nước ta.

Những ngày cả nước sôi sục phẫn nộ về việc Trung Quốc lập lại hành động ngang ngược đối với chủ quyền của Việt Nam, thì tại căn nhà số 165/3, đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, nơi vợ chồng Nhà báo Trần Thanh Phương đang sinh sống, rộn ràng hẳn lên khi nhu cầu tìm tài liệu có liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa của nhà báo, cán bộ văn hoá, ngoại giao, nghiên cứu lịch sử, sinh viên... tăng lên đột biến.

Miệt mài cống hiến

Hơn 50 năm sưu tầm, lưu trữ (tính cả thời điểm trước năm 1972) đến nay, Nhà báo Trần Thanh Phương đã làm chủ một gia tài đồ sộ với hàng vạn bài báo, văn, thơ, hình ảnh, bút tích và chân dung các nhà văn hoá, nghệ sĩ nổi tiếng, các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hoá… của đất nước và cá nhân có những cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức vì đất nước và Nhân dân Việt Nam. Sự dày công của ông đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam vinh danh 2 kỷ lục vào năm 2005 và 2006. Có gần 100 bài báo và 3 bộ phim tài liệu nói về ông, nhưng vẫn chưa đủ so với những gì ông đã cống hiến.

Hiện ông đang thực hiện triển lãm bộ sưu tập Nhà báo Trần Thanh Phương và những trang tư liệu tại Thư viện Khoa học tổng hợp nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam       Ảnh internet

“Thư viện”, đồng thời là mái ấm của hai vợ chồng ông chỉ vỏn vẹn 40 m2 nhưng phần lớn diện tích dành cho sách, tư liệu. Vợ ông, bà Phan Thu Hương, giáo viên dạy văn trung học phổ thông, là người cộng sự đắc lực của ông. Ở nơi lưu trữ này có một góc riêng anh dành cho Hoàng Sa - Trường Sa gồm hàng trăm bài viết, hình ảnh, bản đồ, những câu nói của các học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, ngoại giao trong và ngoài nước khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Không chỉ tập hợp mà ông còn chú thích khá đầy đủ, chi tiết những thông tin về nguồn gốc các bài báo.

Nhà báo Trần Thanh Phương cho biết, thập niên 80 của thế kỷ trước báo chí còn ít ỏi, tư liệu cũng hạn hẹp, muốn tìm những thông tin đáng tin cậy, chính thống về chủ quyền hai quần đảo này thật không dễ dàng. Nhưng ông luôn nhủ với lòng mình: Phải tìm cho được những tư liệu có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa để góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam. Đây không đơn thuần là chất liệu cho các phóng sự, bài viết mà còn là chứng cứ thuyết phục dư luận trong và ngoài nước về vấn đề chủ quyền của ta.

Từ đó, ông miệt mài tìm kiếm từ các sạp báo, bạn bè, đồng nghiệp rồi chọn lọc, cắt, dán. Đến nay, bộ tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa có hàng trăm đề tài được ông đóng thành 15 tập.

Năm 1954, Trần Thanh Phương theo tàu tập kết ra Bắc, được học hành và trở thành phóng viên Báo Nhân Dân, làm việc ở Ban miền Nam. Lúc ra đi ông mới 15 tuổi, chưa hiểu nhiều về xứ sở nơi mình sinh ra nên ông ý thức việc tìm tư liệu để phục vụ công việc mình phụ trách. Dần dần ông cảm thấy tư liệu hết sức thiết thực đối với người làm báo nên cần mẫn tích luỹ.

Chiến tranh làm thất thoát khá nhiều, nhưng giờ đây kho tư liệu của Trần Thanh Phương là nguồn tư liệu độc đáo nhất Việt Nam. Không chỉ nhiều về số lượng mà có những loại tư liệu cực kỳ quý hiếm. Căn nhà nhỏ nên ông tận dụng tất cả những nơi có thể để chứa tư liệu nhưng không vì thế mà ngỗn ngang, lộn xộn. Ông sắp xếp ngăn nắp, khoa học nên ai có nhu cầu tư liệu chỉ cần đến là ông đáp ứng ngay. Nếu không có thời gian tìm lục thì gọi điện thoại, ông bà sẵn sàng bỏ công sức, thời gian tìm cho được tư liệu mà anh em cần.

“Tôi không nhận thù lao hay sự cảm ơn dưới bất cứ hình thức nào, miễn sao giúp được anh em là mừng rồi!” - Nhà báo Trần Thanh Phương vừa trao cho phóng viên một số tư liệu về Hoàng Sa -Trường Sa để tham khảo, vừa chia sẻ.

Những con chữ lên tiếng

Lật từng tập tư liệu mà Nhà văn, Nhà báo Trần Thanh Phương sưu tầm, mới thấy công lao to lớn và cả tấm lòng vợ chồng ông càng cảm nhận được lòng yêu nước của một công dân, trách nhiệm của một nhà báo trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đọc những dòng tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào, củng cố thêm niềm tin Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, thuộc chủ quyền Việt Nam. Xin trích một số đoạn tư liệu mà nhà văn, nhà báo Trần Thanh Phương trân trọng sưu tầm, gìn giữ:

“… Trong “Thiên Nam tứ Chí lộ đồ thư” hay “Toàn tập An Nam lộ” năm 1686 có bản đồ là tài liệu xưa nhất, ghi rõ hàng năm họ Nguyễn đưa 18 chiến thuyền đến khai thác ở Bãi Cát Vàng (tên gọi cũ của Hoàng Sa). Còn tư liệu trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, năm 1776 là tài liệu cổ mô tả kỹ càng nhất về Hoàng Sa, quyển 2 có 2 đoạn văn đề cập đến việc Chúa Nguyễn xác lập của Đại Việt tại Hoàng Sa bằng hoạt động của Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải”.

“ … Trong bộ “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú (1821) và sách Hoàng Việt địa dư chí (1833), nội dung về Hoàng Sa có nhiều điểm trùng với “Phủ biên tạp lục” của Lê Quí Đôn. Tài liệu quý giá là châu bản triều Nguyễn (thế kỷ XIX) hiện đang được lưu trữ tại kho lưu trữ Trung ương I - Hà Nội. Ở đó, người ta tìm thấy những bản tấu, phúc tấu của các Đình thần, các bộ như Bộ Công và các cơ quan khác hay những dụ của các nhà vua về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn như việc vãng thám, đo đạc, vẽ hoạ đồ Hoàng Sa, cắm cột mốc… Sang triều Nguyễn từ 1802 đến 1909 có rất nhiều tài liệu chính sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Đại Nam thực lục” hay “Đại Nam thực lục chính biên”  đều có nội dung khẳng định chủ quyền về 2 quần đảo này…”.

Các bạn trẻ vây quanh để Nhà báo Trần Thanh Phương ký tên lên Còn là tinh anh.      Ảnh internet

Chúng tôi băn khoăn về kinh phí đầu tư cho công tác sưu tầm, lưu trữ, ông vui vẻ bộc bạch: “Tôi không rượu, không trà, không thuốc lá, nhín chút tiền lương mua báo hằng ngày. Lúc đương chức hay nghỉ hưu vẫn vậy, mỗi tháng chi tiền mua báo từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng”. Chúng tôi ái ngại khi ông bà chỉ có lương hưu mà đầu tư chỉ để phục vụ không có thu vào, ông xởi lởi: “Biết đủ là đủ mà, lo chi!”. Nhiều người gặp ông, khen ngợi ồn ào, hoa mỹ, ông từ tốn: “Chuyện nhỏ này có sá gì so với công lao to lớn của biết bao người khác!”. 

Chất miền Tây Nam Bộ trong con người Trần Thanh Phương sau 21 năm sống ở miền Bắc, vẫn đậm đặc, không nhạt đi sau 40 năm sống trên đất Sài Gòn phồn hoa đô hội. Bạn bè vẫn thấy ở ông cái chất phác, hào sảng, nhiệt tình của một nông dân Cà Mau. Ông không dư dả về vật chất nhưng những thứ ông cho đi không dễ mua được bằng tiền. Ông cho biết, có nhiều “đại gia” đến hỏi mua một số tư liệu quý với mục đích “trang trí” cho mình, ông không bán dù được trả giá cao và cho biết nếu tổ chức, cá nhân nào sử dụng tư liệu của ông vào mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng thì ông sẵn sàng trao tặng.

Chúng tôi thật sự xúc động khi được biết tỉnh Khánh Hoà đến yêu cầu ông ủng hộ chiến sĩ Trường Sa bằng việc bán đấu giá tư liệu về Hoàng Sa -Trường Sa, Trần Thanh Phương không hề do dự, đáp ứng ngay yêu cầu chính đáng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà. Sau đó, tỉnh tổ chức bán đầu giá tập I trong bộ tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa với số tiền 500 triệu đồng. Nhà báo Trần Thanh Phương không nhận lại đồng nào mà dành toàn bộ số tiền để ủng hộ chiến sĩ Trường Sa.

Còn nhiều lắm những nghĩa cử cao đẹp mà Trần Thanh Phương dành cho người lính nói riêng và cộng đồng nói chung. Ông có nguyện vọng đấu giá bộ sưu tập “Đất nước tôi” (được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập ngày 14/5/2006) để hỗ trợ cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn hoặc hỗ trợ xây dựng công trình văn hoá ở quê hương Cà Mau ruột thịt của ông. Còn biết bao dự tính nhưng không có dự tính nào dành riêng cho vợ chồng ông. Thật cao quý một nghĩa cử, một tấm lòng. Trần Thanh Phương cứ mãi cho đi phần “của cải” mà ông đang có được, nhưng chắc chắn một điều nó không bao giờ vơi cạn mà sẽ lan toả giá trị đến nhiều người và nhiều thế hệ sau này.

Số tư liệu ngày một dày thêm bởi từng ngày, từng giờ ông cùng người bạn đời có chung hoài bão, chí hướng làm việc như những con ong cần mẫn để chắt chiu từng giọt mật cho đời…

Bút ký của Ngọc Diễm

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài cuối: Chìa khoá mở rào

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với 2 ngành hàng chủ lực là con tôm và con cua, càng phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tạo bước đột phá vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài 2: Vào chặng đường "địa hình"

Vài năm gần đây, 2 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Ðường đua trên thị trường của tôm, cua Cà Mau đang bước vào chặng “vượt địa hình” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của các quốc gia trong khu vực và quốc tế...

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Tôm, cua Cà Mau là 2 ngành hàng chủ lực nâng cao đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, 2 mặt hàng này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự thay đổi nhanh, toàn diện để tạo đột phá và phát triển bền vững.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài cuối: Xứng đáng với vai trò, trọng trách

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HÐND 3 cấp tại Cà Mau đã trở thành quyết tâm, xu thế để đại biểu dân cử, cơ quan dân cử xứng đáng với vai trò, trọng trách được cử tri tin tưởng trao gởi. HÐND các cấp của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang ra sức phụng sự, phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 3: Tiếp xúc cử tri “đúng người, đúng việc, đúng vai”

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, từng rất trăn trở: “Tiếp xúc cử tri mà cán bộ nhiều hơn dân thì chưa đúng người, đúng việc, đúng vai. Tình trạng này phải chấn chỉnh ngay, phải để tiếp xúc cử tri là nơi thể hiện quyền làm chủ thật sự, thực chất của Nhân dân; để bà con cử tri đóng góp ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng và hiến kế góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương”.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 2: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát là hoạt động quan trọng của HÐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm đối với cử tri. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hình thức giám sát, được đo đếm bằng kết quả thực tế, sự đánh giá của cử tri chính là nỗ lực, mục tiêu mà các cấp HÐND tỉnh Cà Mau đang dồn sức thực hiện.

Hành trình của khát vọng và hành động

HÐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài 2: Linh hoạt với những mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề hiệu quả, hàng loạt kế hoạch đào tạo lao động tại địa phương đã giúp người dân vượt khó vươn lên, mang tính thực tiễn cao.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài cuối: Nhìn từ thực tế

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương và người dân, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Thắng giặc nghèo” không khó

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại kết quả tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.