Em là cô gái sinh ra nơi đồng chua nước mặn nhưng trời phú cho em cái nhan sắc mỹ miều mà cô gái nào lớn lên cũng đều mơ ước. Nước da tuy hơi ram rám nhưng đổi lại gương mặt em thanh thoát, không điểm nào có thể chê được. Thế cho nên em trở thành “điểm ngắm” của biết bao nhiêu trai làng…
Đùng một cái, xóm giềng được tin em lấy chồng… ngoại quốc. Người làm mai mối cho em chính là người cô bà con của em. Người cô ấy mách với ba mẹ em rằng: “Nhà anh chị nghèo, có được đứa con gái đẹp như vậy mà gả cho đám trai làng thì uổng phí, để tui làm mai lấy chồng ngoại đổi đời cho con nhỏ, mà nhà anh chị cũng thơm lây”. Ba mẹ của em cả đời gắn liền với ruộng vườn, quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà chẳng thấy làm ra của cải, vốn liếng gì quý giá gọi là, cho nên số tiền hai ngàn đô từ việc gả con (do người cô mang về trước khi gặp nhà trai) đã làm cả nhà vui mừng khôn xiết!

Đám cưới của em không tổ chức tại nhà, điều này ít nhiều làm ba mẹ em hơi buồn vì có đứa con gái duy nhất mà không được uống rượu mừng cùng dòng họ, bà con lối xóm. Cả nhà đưa con gái lên thành phố, ở khách sạn với con một đêm rồi đưa con ra sân bay với chàng rể mới gặp mặt lần đầu. Chàng rể “xí xô xí xào” tiếng Xinh-ga-po không ai hiểu được. Người cô “dịch” là nó nói “đưa con nhỏ qua bển mới tổ chức đám cưới…”. Tiễn con đi trong nước mắt, trong giọt lệ ấy chắc rằng bên cạnh mừng vui cho tương lai của con cũng có nỗi lo vì chẳng biết số phận con gái rồi sẽ ra sao, có được đổi đời hay không nữa?
Còn biết bao người con gái quê như em, họ chấp nhận mạo hiểm số phận cuộc đời mình như một cuộc đánh đố. “Biết rủi hay mai một ngày kia em xuất giá theo chồng…” về xứ lạ…
Q.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận