Rất có thể sau này khi con bằng tuổi chú bây giờ, con sẽ được sống trong môi trường văn minh và hiện đại hơn. Khoa học - công nghệ sẽ dần có sức ảnh hưởng và can thiệp sâu đến đời sống hằng ngày. Lúc ấy, các con sẽ thừa hưởng một nền giáo dục tiên tiến hơn, công việc và thu nhập sẽ ổn định hơn, các điều kiện về thụ hưởng giá trị văn hoá tinh thần sẽ đa dạng, việc đi lại giữa các nước trong khu vực và thế giới thuận tiện rất nhiều.
Minh hoạ: H.V |
Hôm nay, chú thay ba đưa con vào trường học. Có dịp đến trường và gặp những người bạn của con, ai cũng bụ bẫm, dễ thương và lễ phép. Cô giáo ra đón con cũng nhẹ nhàng và thân thiện, không quên gửi lời chào khi chú đến và lời cảm ơn khi chú ra về. Với môi trường này, chú tin con sẽ có khoảng thời gian học tập và vui chơi thật sự hiệu quả. Con còn quá nhỏ để cảm nhận được sự may mắn của bản thân mình khi được học tập trong môi trường giáo dục tốt như thế này, nhưng chú vẫn muốn nhắn gửi cùng con những điều sâu thẳm từ lòng mình bằng tất cả lòng thương yêu và tin tưởng.
Con biết không, để có được những chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên như hôm nay, bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh rất nhiều, có người ra đi không bao giờ trở lại, có những người trở lại nhưng cơ thể không còn lành lặn nữa. Ông bác Tư con thoát ly gia đình đi chiến đấu khi mới mười sáu tuổi. Một năm sau, trong một trận càn quét của địch, ông bác con đã hy sinh khi tuổi đời chưa tròn mười bảy. Bà cố con che giấu cán bộ cách mạng, địch vào nhà đánh bị thương nặng ở đầu rồi châm lửa đốt nhà. Từ ấy, cố con trở thành thương binh, nỗi đau cứ âm ỉ mãi khi trái gió trở trời cho đến phút cuối đời. Tuy vậy, cố vẫn không quên giáo dục ba con và các chú tình yêu quê hương đất nước bằng những câu chuyện thật sự cảm động về những con người anh dũng ở quê mình.
Con sẽ lớn lên, có thể những câu chuyện ấy sẽ dần không còn hiện hữu nhiều trong cuộc sống đời thường của thế hệ các con nữa, nhưng chú vẫn mong muốn con đừng quên nó, hãy sống và trân trọng lịch sử bởi đó là quá khứ đáng tự hào. Hãy luôn thương nhớ quê mình, bởi trên từng tấc đất ấy có máu của bà cố con, ông bác Tư con và bao thế hệ tiền nhân đã chiến đấu hy sinh để giữ từng mái nhà, vườn dừa, ruộng lúa.
Có mồ hôi và nước mắt của ông bà nội và các cô con dãi dầu khuya sớm, chân đóng phèn, tay chai sạm làm lụng ngoài đồng ruộng, chắt chiu từng đồng lo cho ba và chú con ăn học. Chú mãi không quên những tháng ngày nghèo khó, đất nhà mình phải bán cho người ta, nhà còn lại chỉ vài công. Năm ấy thất mùa, lúa nhà không đủ ăn, bà nội và cô Hai con đem thúng đi xin người ta mót lúa. Nỗi đau xót khi mót từng hạt lúa ngay trên mảnh đất của mình làm nước mắt của nội con đầm đìa ướt áo, bây giờ nhắc lại nội vẫn cứ rưng rưng.
Rất có thể sau này khi con bằng tuổi chú bây giờ, con sẽ được sống trong môi trường văn minh và hiện đại hơn. Khoa học - công nghệ sẽ dần có sức ảnh hưởng và can thiệp sâu đến đời sống hằng ngày. Lúc ấy, các con sẽ thừa hưởng một nền giáo dục tiên tiến hơn, công việc và thu nhập sẽ ổn định hơn, các điều kiện về thụ hưởng giá trị văn hoá tinh thần sẽ đa dạng, việc đi lại giữa các nước trong khu vực và thế giới thuận tiện rất nhiều. Con có thể trở thành bác sĩ trẻ như con hằng mơ ước, hay cũng rất có thể sẽ trở thành kỹ sư, thương nhân hay một ngành nghề chân chính nào đó. Chú, ba mẹ và ông bà nội luôn có niềm tin vào con. Và niềm tin ấy sẽ trọn vẹn hơn khi dù cho cuộc sống có tiến bộ đến đâu thì con hãy luôn nhớ đến quê mình, thương quý và san sẻ với những người dân lao động nghèo khi mình có điều kiện, sống với nhau nghĩa tình, chân thật, nghe con!./.
Nguyễn Văn Khoẻ