Vừa lọt lòng em đã mang bệnh hiểm nghèo. Người cha vì biết con gái bệnh tật nên đã từ bỏ em khi con chưa tròn 2 tháng tuổi. Ít lâu sau, người mẹ nghèo khổ bồng đứa con yếu ớt về nhà mẹ ruột dựng căn chòi nhỏ, sống qua ngày bằng nghề đan xịa, đan rổ. Ðứa bé ấy là em Lê Huỳnh Hân, học sinh lớp 6C, Trường THCS Hoàng Xuân Nhị (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).
Vừa lọt lòng em đã mang bệnh hiểm nghèo. Người cha vì biết con gái bệnh tật nên đã từ bỏ em khi con chưa tròn 2 tháng tuổi. Ít lâu sau, người mẹ nghèo khổ bồng đứa con yếu ớt về nhà mẹ ruột dựng căn chòi nhỏ, sống qua ngày bằng nghề đan xịa, đan rổ. Ðứa bé ấy là em Lê Huỳnh Hân, học sinh lớp 6C, Trường THCS Hoàng Xuân Nhị (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).
Thầy Huỳnh Hảnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6C, cho biết, Hân là một trong những học trò mà thầy rất tự hào, vì thành tích học tập của em rất tốt, luôn xếp hạng cao. Thầy còn chia sẻ: “Hân là tấm gương cho lớp noi theo, vì bất cứ lúc nào, ngoài giờ hay lên lớp Hân luôn tập trung học. Sức khoẻ em không tốt nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thành tích học tập của em”.
Em Lê Huỳnh Hân |
Khi được hỏi “ước mơ sau này của em là gì?”, Hân đáp một cách hồn nhiên: “Em muốn học thật giỏi để sau này được làm giáo viên, giúp mẹ trang trải cuộc sống”.
Ngôi nhà lá bên sông khoảng 30 m2 do bà ngoại cất cho 2 mẹ con, nay đã lụp xụp. Cây cầu khỉ xiêu vẹo mỗi ngày Hân phải qua lại để đến trường. Chị Lê Ngọc Diện, mẹ Hân, tâm sự, lúc Hân sinh ra được 1 tháng tuổi, gia đình phát hiện em mắc căn bệnh máu loãng, cơ thể rất yếu không thể tiêm được vắc-xin. Nếu bất cẩn bị thương, đứt hoặc trầy xước thì vết thương sẽ bị viêm tấy rất lâu lành. Gia đình nghèo khó, nhưng chị Diện vì thương con đã chạy vạy nhiều nơi vay mượn để chữa trị. 13 năm ròng rã, Hân đã trải qua nhiều ca phẫu thuật. Mặc dù cơ thể yếu ớt không thể làm những việc nặng nhọc nhưng Hân vẫn gắng phụ giúp mẹ làm những việc nhẹ nhàng. Ði học về, Hân không chỉ dọn dẹp nhà mình mà còn qua phụ nhà ngoại. Những lúc khách đặt hàng nhiều, mẹ làm không kịp, em cũng tranh thủ giúp mẹ đan.
Chị Diện cho biết, Hân rất yếu ớt. Chị và ngoại phải đưa em đi khám bệnh thường xuyên, nhiều khi bệnh trở nặng phải đưa lên tận TP Hồ Chí Minh để khám. Có lần Hân bị sốt xuất huyết, cơ thể sưng phù, chị cứ tưởng lần đó phải mất đi Hân… May mắn thay, sau lần bệnh nặng cách đây 2 năm, Hân dường như ít trở bệnh hơn, tình trạng sức khoẻ cũng dần ổn.
13 năm đưa con đi trị bệnh và cố gắng làm lụng nuôi con, chị Diện ngày càng gầy gò. Thế nhưng, bao cay đắng, khổ nhọc của chị được đền đáp bằng thành quả 5 năm liền là học sinh xuất sắc của con gái. Ðó là niềm an ủi xua tan mọi mệt mỏi của chị.
“Khổ cỡ nào mẹ cũng ráng nuôi con đi học. Học để tương lai con sau này không phải khổ như mẹ”, chị thường an ủi, động viên con gái như thế để con luôn cố gắng.
Lời động viên của mẹ là sức mạnh giúp Hân càng phấn đấu. Học kỳ I năm đầu tiên của cấp 2 em đã đạt được học bổng của Tập đoàn Viettel. Chứng nhận học bổng được chị treo trang trọng ở góc mái nhà tranh.
Nắng chiều rọi qua những khe lá mục trống trơn. Chị Diện bùi ngùi: “Những khi trời mưa, tôi lấy miếng cao su đậy trên nóc mùng cho khỏi ướt. Ráng đợi vài bữa nữa, mấy cậu của Hân đi đốn lá lợp lại những chỗ bị thấm dột”./.
Bài và ảnh: Khánh Phương