Kéo dài hơn 10km, tập trung chủ yếu ở hai xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), nhãn cổ Bạc Liêu hiện chỉ còn sót lại bấy nhiêu sau một thời gian bị “bức tử”. Mới đây, UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án với tên gọi “Đề án bảo tồn nhãn cổ Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch”. Một tia hy vọng chợt lóe lên khi nghĩ về bức tranh sinh thái, văn hóa và du lịch ở Bạc Liêu…
Xót xa nhãn cổ!
Lịch sử lâu đời của Giồng Nhãn Bạc Liêu không phải ai cũng tường tận, mà thế hệ hậu bối chỉ biết đến những cây nhãn cổ khi được theo thầy cô, cha mẹ cùng người thân đến tham quan vườn nhãn. Không quá cầu kỳ, quán xá vào thời trước cũng chẳng đầu tư, bày trí đẹp mắt như bây giờ. Du khách khi đi tham quan vườn nhãn thì thường mang theo tấm bạt cao su để trải dưới gốc cây nhãn rồi bày đồ ăn mang theo ra ăn, cười nói rôm rả. Tham quan vườn nhãn, thích nhất là khi được tự tay bẻ những chùm nhãn sai oằn trái, chủ vườn cho ăn thỏa thích rồi sau đó mua bao nhiêu thì cân ký, tính tiền…
Đó là khoảng thời gian được xem như thời “hoàng kim” của nhãn Bạc Liêu. Mấy cây nhãn cổ ở ấp Giồng Nhãn (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) này cũng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lượt du khách đến tham quan, vui chơi và thưởng thức trái ngọt. Vậy mà, theo thời gian, nhãn cổ Bạc Liêu lại lần lượt “ra đi” chỉ vì chủ vườn không thể kinh doanh theo hình thức tự phát: cho du khách đắm mình vào thiên nhiên chứ không đầu tư vào các loại hình dịch vụ. Nhưng xã hội ngày càng hiện đại, nhu cầu của du khách cũng cao hơn trước, do đó, nếu không có những dịch vụ hấp dẫn, phong phú thì họ sẽ không tìm đến. Mà không có khách thì chủ vườn thất thu. Cho nên họ thi nhau “xử trảm” nhãn cổ chỉ vì cứu cái bụng đói của mình trước đã. Có một thời gian, nhiều người thật sự xót xa trước thực trạng hàng loạt cây nhãn cổ có từ 100 năm tuổi trở lên đã bị “bức tử”, nhường lại đất cho những liếp rẫy, những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và các quán bánh xèo mọc lên. Ai cũng có cái lý riêng của mình. Phía chính quyền thì muốn giữ lại nhãn cổ như muốn bảo tồn một nét tinh hoa văn hóa thật độc đáo của người Bạc Liêu, từ đó giới thiệu đến du khách gần xa và tạo được thương hiệu du lịch thật đặc biệt với hệ sinh thái lý tưởng. Còn người dân, cây nhãn đối với họ như người bạn thân gắn bó nhiều năm, chứng kiến biết bao đổi thay trên cùng mảnh đất thì không thương sao được. Tuy nhiên, dù thương đến mấy họ cũng đành phải “bó tay”, phải bấm bụng đốn nhãn cổ đổi gạo, đổi công ăn việc làm để có thể tồn tại.
![]() |
| Bà Trần Thị Út bên cây nhãn cổ trên 100 năm tuổi của gia đình. |
Đề án nhãn cổ do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư đã mở ra một hướng mới cho người trồng nhãn và cho cả… cây nhãn cổ. Nói một cách hình tượng hóa, những cây nhãn cổ trong diện được bảo tồn nghe được thông tin này chắc là mừng lắm vì không phải bị đốn bỏ nữa. Hơn 1.195 cây nhãn cổ (còn sót lại) sẽ có điều kiện được chăm sóc cẩn thận với mục đích vừa bảo tồn và duy trì được sức sống, vừa làm phông cảnh phục vụ việc phát triển du lịch. Bà Trần Thị Út (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Nhà tôi có hơn 60 gốc nhãn cổ có tuổi thọ trên 100 năm tuổi. Nhưng vì giống nhãn cũ bây giờ rớt giá, cây nhãn lại già cỗi không cho trái nhiều như trước, gia đình tôi đã phải đốn bỏ gần một nửa để lấy diện tích cất quán bán buôn. Mới đây, ngành Du lịch có đến khuyến khích tôi đừng đốn nhãn để phục vụ du lịch và hứa sẽ hỗ trợ. Thật lòng mà nói, chỉ vì mưu sinh nên tôi mới đốn bỏ chứ tiếc lắm, bởi mấy cây nhãn này như người thân đã gắn bó bao năm nay. Tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương bảo tồn nhãn cổ nếu được hỗ trợ thỏa đáng”.
Suy cho cùng thì mục đích bảo tồn là để giữ lại cái hồn văn hóa của cây nhãn đã gắn với đời sống người dân Bạc Liêu bao lâu nay. Xác định và làm cho được những giải pháp đặt ra để bảo tồn theo đề án nhằm tạo sự hài hòa giữa đôi bên, thì đề án bảo tồn nhãn cổ mới có thể mở ra một hướng đi mới cho ngành Du lịch Bạc Liêu.
Ngọc Trân

Truyền hình









Xem thêm bình luận