Thời sinh viên nghèo sống ở ký túc xá sao mà thân thương quá đỗi. Bạn từ tỉnh khác đến, tôi từ quê nghèo lên tỉnh học đại học để mong cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Bạn và tôi, cả hai cùng bươn chải rất nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập trang trải tiền học phí, tiền ký túc xá… Dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không thể chia cắt được tình bạn của chúng ta.
Ảnh minh họa: Internet
Bạn có còn nhớ những buổi tối đi làm thêm về, hai đứa bụng đói lắm nhưng chỉ dám mua mì gói nấu ăn. Nào có đủ tiền để mà ăn hủ tíu đàng hoàng như người ta, vậy mà hai đứa ăn trông rất ngon miệng. Bạn có còn nhớ có lần gần hết tiền, chúng ta phải ăn… chôm chôm trừ cơm, 3kg giá 10.000 đồng. Thời đó vất vả quá bạn nhỉ! Rồi cái bụng đói cồn cào ấy nó cũng lại thôi thúc suy nghĩ tinh nghịch của chúng ta. Tôi và bạn nảy ra “sáng kiến” là lấy cớ ghé nhà trọ thăm một người bạn để đợi đến giờ cơm, “ăn ké”. Và đứa bạn thân ấy, dường như cũng biết “ý đồ” của chúng ta nhưng vẫn sẵn sàng nấu cơm đãi chúng ta một bữa “thịnh soạn”. Tôi tin chắc rằng, đó là bữa ăn ngon nhất của thời sinh viên, cái thuở nghèo khó nhưng tình cảm thì vô cùng giàu có.
Rồi tới ngày tốt nghiệp ra trường, chúng ta mỗi người một ngả. Cuộc sống đưa đẩy, tôi thất nghiệp 3 năm và phải làm rất nhiều nghề tay trái để kiếm sống. Bạn cũng như tôi, nhưng thay vì phải bằng lòng với số phận thì bạn tìm cách học cao học. Cuộc sống vẫn tiếp tục là những chông gai, thử thách, thế nhưng tối nào chúng ta cũng liên lạc, cũng chia sẻ buồn vui với nhau. Nhờ vậy, chúng ta mới có động lực để vượt qua những gian khổ ngày ấy.
Bây giờ, tôi may mắn được đi dạy học ở gần nhà. Bạn thì vẫn theo đuổi ước mơ ở nơi xứ người. Vượt chặng đường dài, tôi ghé thăm bạn trong một ngày mưa tầm tã, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình thật ấm áp. Bạn tiếp đãi tôi rất chu đáo và cùng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhớ lắm một thời như thế...
Lê Văn Xuân (Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)