Con đường quê ngày xưa lầy lội, cỏ mọc um tùm, lũ học trò đi học lấm lem, các chị đi chợ về sình đất bám đầy cả hai ống quần.. Hình ảnh ấy bây giờ chỉ còn trong ký ức. Con đường quê đã đổi khác rất nhiều…
Mấy năm nước, rầm rộ là phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, còn gần đây nhất là từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM). Những con đường quê như khoác trên mình chiếc áo mới, lộ nhựa thẳng thớm lối đi về… Nhưng đồng thời khi ấy, con đường quê cũng bắt đầu “khoác” lên mình bao nhiêu mối hiểm nguy rình rập! Những vệt sơn trắng trên đường quê đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người nhưng nó vẫn không đủ sức để “thức tỉnh” những “hung thần”… không bằng lái. Có lộ thông thoáng, người người, nhà nhà thi nhau “tậu” xe đời mới, xe tay ga; trong số đó có cả những thanh niên choai choai mới lớn, chưa có một mảnh “bằng” lận lưng cũng cầm lái vèo vèo như ai. Đã vậy, đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ tính mạng cho chính mình, thế mà nhiều lái xe trên những con đường quê (vì quan niệm đường quê vắng vẻ, không có cảnh sát giao thông…) ngang nhiên chạy xe với đầu trần cời cời, nhìn thấy đã nổi da gà…

Con đường quê lầy lội năm xưa ấy vậy mà an toàn, còn con đường quê thẳng thớm như hôm nay lại mang nhiều hiểm nguy đến vậy! Khi thực hiện việc xây dựng NTM, mục đích cuối cùng là để mở mang đời sống cho dân về mọi mặt, nhưng bên cạnh đó lại xuất hiện những mặt trái thật đáng băn khoăn… Giá mà ý thức của người dân cũng mau chóng đổi mới như chủ trương xây dựng NTM thì đâu đến nỗi có những nỗi ám ảnh trên những con đường quê!
TRÂM ANH

Truyền hình








Xem thêm bình luận