Kết thúc 12 năm đèn sách, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT là xem như bạn đã bước được 1/3 quãng đường của thanh xuân. 2/3 quãng đường còn lại đang đón đợi bạn với tương lai mở ở phía trước. Nhưng tương lai ấy “nở hoa” hay “bế tắc” đều phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn…
Hồi còn học THPT, tôi có 2 nhỏ bạn cùng chơi với nhau rất thân. Ngọc thì hòa đồng, dí dỏm, luôn mang lại tiếng cười, sự thoải mái cho người khác; còn Châu khá kiệm lời, lại sống rất nội tâm, mỗi khi có chuyện buồn thường hay giấu kín trong lòng. Hai kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp THPT và đại học rồi cũng đến, dù có khổ luyện, dùi mài “nấu sử sôi kinh” cách mấy thì cũng không tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn.
Thế là cả đám bị “tủ đè” cùng nhau ngồi than thân trách phận. Nhưng Ngọc chỉ lu loa một thôi một hồi, rồi bình tĩnh phán một câu: “Thua keo này ta bày keo khác”. Trớ trêu là năm sau cô nàng vẫn trượt đại học y khoa. Thay vì buồn bã, ủ dột thì Ngọc lại hóm hỉnh nghiệm ra chân lý “có lẽ năng lực của mình chỉ đến đó thôi!”. Vậy là Ngọc tỉnh táo vạch ra cho mình hướng đi mới: học cao đẳng y. Thế là dù đi đường vòng, nhưng chậm mà chắc, 15 năm sau, Ngọc cũng đã hoàn thành chuyên khoa II, có một gia đình yên ấm với đủ nếp, tẻ và tay nghề chuyên môn rất vững vàng…
Trở lại với Châu, sau khi trượt đại học năm đầu, Châu vẫn cố chấp thi thêm 3 năm nữa, luyện thi lâu đến nỗi tụi 9X ghẹo là “già làng”. Rồi nghe đâu, sau đó Châu bỏ cuộc về quê lấy chồng, nhưng cuộc sống không khấm khá là mấy, vợ chồng phải gửi con nhỏ lại cho bà ngoại chăm sóc, bỏ quê lên thành phố mưu sinh. Để rồi mãi cho đến bây giờ Châu vẫn còn day dứt vì món nợ với thanh xuân bởi sự cố chấp, nông nổi của bản thân…
Vào đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công đâu các bạn 2K3 ạ! Thế nên, chúng ta đừng để bản thân bị bó buộc bởi một chấp niệm nào đó để rồi phải đánh đổi bằng cả tương lai của mình. Học hết mình, thi hết sức, thành thật đánh giá năng lực bản thân để có lựa chọn đúng cho tương lai là bạn đang từng bước làm “nở hoa” thanh xuân của chính mình!
Bỉ Ngạn