Đời làm báo, chắc ai cũng có lắm kỷ niệm. Những người làm báo ở bộ phận bạn đọc cũng vậy, nhưng đôi khi, đó lại là những kỷ niệm cười ra nước mắt. Và nhiều lúc, trên hành trình cùng bạn đọc ấy, cũng đong đầy hạnh phúc. Mà khi hạnh phúc của người làm báo gắn với hạnh phúc của bạn đọc, niềm vui cứ vỡ òa.
Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc khi viết ra những dòng này, vào thời điểm mà tôi gặp chú H. Chiếc xe đạp cọc cạnh, dáng người gầy gò trong một buổi chiều chạng vạng. Và với chiếc xe đạp ấy, chú thường xuyên ghé tòa soạn. Đứng trên quan điểm của báo chí, chúng tôi đã hướng dẫn, phản ánh những sai sót trong bản án có nhiều điểm sai mà gia đình chú phải gánh gồng nhiều năm nay, suýt chút nữa thì phải thi hành án và cả nhà lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ngày chú được một vài cơ quan khác đồng tình, trong đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hứa sẽ kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao xem xét lại bản án, dù chỉ là một niềm hy vọng, nhưng lúc gặp tôi ở tòa soạn, chú đã bật khóc. Những giọt nước mắt của cả một hành trình dài đi gõ cửa khắp các cơ quan pháp luật, khiến tôi không thể nào quên.
![]() |
| Tiếp bạn đọc tại Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bạc Liêu. Ảnh: K.K |
Làm công tác tiếp bạn đọc, nếu nói vui, cũng giống như “làm dâu trăm họ” vậy. Bởi đâu có bạn đọc nào giống bạn đọc nào. Cũng mới đây thôi, tôi gặp một bạn đọc đến tòa soạn trong đôi nạng gỗ. Thấy bạn đọc khó khăn khi lên bậc tam cấp, chúng tôi cùng dìu anh vào và rất tận tình khi tiếp xúc. Nhưng khi anh chìa địa chỉ và tên họ của mình ra, thì đây lại là một bạn đọc rất “quen” với cả tòa soạn. Nói chính xác hơn, bạn đọc này quá nhiệt tình khi thông tin cho chúng tôi, đến mức có rất nhiều anh em báo chí bị… hành. Bạn đọc này điện thoại liên tục đến tòa soạn, và xin số điện thoại của hầu hết anh em phóng viên và điện thoại đích danh từng người. Thuở ban đầu, chúng tôi chạy nháo nhào khi có thông tin của bạn đọc này, dù trong hay ngoài giờ làm việc. Có lần, sau nhiều lần điện thoại cho biết trong khu vực anh ở đang xảy ra tranh chấp dẫn đến mâu thuẫn (mà theo bạn đọc) nếu nhà báo không vào thì có thể xảy ra chết người do đánh nhau. Chúng tôi “ba chân bốn cẳng” chạy đến thì được “mục sở thị” một đống rơm to phía sau nhà, mà theo bạn đọc thì không ai chịu dọn đống rơm để trên phần đất tranh chấp của mình. Bức xúc quá, gọi nhà báo đến để chụp hình đưa tin? Nhiều lần cánh phóng viên chúng tôi phải cười méo cả mặt khi đối diện với những bạn đọc như thế.
Chuyện nghề báo thì nhiều vô kể, nhưng mỗi năm chỉ có một lần, người làm báo có thể mở lòng tâm sự. Biết đâu bạn đọc cũng vui vẻ mà thông cảm cho.
KIM KIM

Truyền hình









Xem thêm bình luận