Mấy hôm nay, vợ chồng anh Út lại lục đục với nhau vì chuyện “tậu nhà”. Chị vợ thì một mực muốn mua nhà trên thị trấn để sau này tiện bề cho con cái học hành, rồi còn công ăn việc làm lâu dài của chúng về sau; trong khi anh chồng thì nhất định không chịu mua nhà với lý do đơn giản: đã có nhà của ba má để lại cho mình…
Cứ như luật bất thành văn, ở những vùng nông thôn thường thì người con trai út sẽ được hưởng quyền thừa kế của cha mẹ (là nhà cửa, vườn tược…), do đó đã ít nhiều tạo tâm lý ỷ lại cho những “cậu ấm” trong gia đình. Và một điều không hay nữa là, sẽ tạo ra tâm lý “so bì” đối với những người con còn lại trong gia đình (vì tại sao tài sản chung của cha mẹ mà chỉ “chia” cho mỗi người con út?).

Riêng vợ anh Út thì chưa bao giờ nghĩ rằng vợ chồng chị sẽ thừa kế căn nhà của tổ phụ nhà chồng. Bởi theo chị, tự tay mình tạo ra tài sản bằng sức lao động vẫn hay hơn trông chờ vào “quyền thừa kế”, nhất là khi trong gia đình nhiều anh chị vẫn còn gặp khó khăn hơn vợ chồng chị. Thế là chị lên kế hoạch tiêu xài tiết kiệm với quyết tâm sẽ mua một căn nhà ở vùng thị trấn, cách nhà chồng hơn 20km…
Người chồng thì viện cớ vợ không chịu ở chung với gia đình chồng, đòi ra riêng để… rảnh tay rảnh chân, rồi hoạnh họe vợ mà bỏ ngoài tai những lời lẽ thuyết phục của vợ mình. Thế là “chiến tranh lạnh” xảy ra trong nhà. Chị vợ chỉ còn biết tự than thân trách phận, giá như chồng mình không phải là… con trai út thì hay biết mấy!
Quỳnh Trâm

Truyền hình








Xem thêm bình luận