Đứa bé được đặt tên Lượm bởi người ta phát hiện ra em ở một thùng rác của bệnh viện. Lượm chỉ là một trong số những mảnh đời bất hạnh đang nương nhờ ở nhà trẻ mồ côi của một ngôi chùa! Đứa thì bị bỏ rơi trong bệnh viện khi chỉ mới 5 ngày tuổi bởi nó là kết quả của một mối tình “vụng trộm”. Đứa lại bị bỏ rơi trước cổng chùa do bị dị tật bẩm sinh… Trẻ thơ vô tội mà người lớn thì vô tâm đến mức tàn nhẫn bởi “hổ dữ” còn chẳng nỡ “ăn thịt con”!
Những ánh mắt trẻ thơ trong nhà trẻ mồ côi cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi. Miệng của chúng cứ ngậm miết cái núm vú giả bằng cao su, vì chúng đâu có mẹ để được vòi vĩnh đôi bầu sữa nóng - một cái quyền thiêng liêng mà theo lẽ tự nhiên, tạo hóa đã ban cho bất cứ đứa trẻ nào cũng được nhận! Thấy người lạ, ánh mắt chúng cứ nhìn một cách khát khao như muốn được bồng bế trên tay… Các bảo mẫu ở nhà trẻ mồ côi này bảo rằng: “Bọn trẻ ở đây ít được bồng bế lắm, vì như thế chúng sẽ “quen hơi”. Nhà trẻ có đến mấy chục cháu nhưng chỉ có vài người chăm sóc, đâu có người mà bồng bế từng đứa”. Thế là những đứa trẻ ấy chỉ được làm bạn với chiếc nôi, cánh võng, cái núm vú giả, bình sữa… Chỉ thế thôi!
Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người đã không cầm được nước mắt, nhất là những ai đã được làm mẹ. Nhưng người ta chỉ khóc vì thương chúng chứ đâu ai có thể dành trọn vòng tay yêu thương cho những mảnh đời cút côi ấy. Có chăng chỉ là những khoản tiền hỗ trợ nhà chùa để nuôi nấng, hoặc thỉnh thoảng đến làm “công quả” giúp chùa chăm sóc lúc chúng ốm đau...
Tôi nguyện một điều lành cho những thân phận cút côi: Các cháu lớn lên sẽ “thành người” nhờ công đức dưỡng dục của những người có “từ tâm”…
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận