Có một bận, ngồi cạnh mẹ con ngơ ngác hỏi rằng: “Hạnh phúc là gì hở mẹ?”. Mẹ nhìn con với ánh mắt chan chứa yêu thương và nụ cười ấm áp. Mẹ đưa đôi bàn tay gầy gò lên đôi má non nớt của con rồi âu yếm: “Hạnh phúc của mẹ là đây…!”.
Có một bận, ngồi cạnh mẹ con ngơ ngác hỏi rằng: “Hạnh phúc là gì hở mẹ?”. Mẹ nhìn con với ánh mắt chan chứa yêu thương và nụ cười ấm áp. Mẹ đưa đôi bàn tay gầy gò lên đôi má non nớt của con rồi âu yếm: “Hạnh phúc của mẹ là đây…!”.
Ngày đó, con còn chưa hiểu được tình mẹ thiêng liêng như sông dài, biển rộng. Chỉ biết rằng, khi được gần mẹ là lòng con cảm thấy yên tâm và vui sướng nhất. Ðó là những khi con được tíu tít bên đôi chân mẹ như những chú gà con mà mẹ phải nhọc lòng chăn dắt.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, hạnh phúc của mẹ vẫn là từng ngày được thấy con khoẻ mạnh, lớn khôn. Một khoảnh khắc thoáng qua, con bắt đầu cảm nhận cuộc sống thiêng liêng của tình mẹ. Trong mắt mẹ chỉ có được một niềm vui nhưng ẩn chứa trăm ngàn nỗi lo toan mà thuở còn thơ trong suy nghĩ mơ hồ của con trẻ chưa cảm nhận hết những điều thiêng liêng ấy.
Rồi một ngày, mẹ không thể giữ con mãi được trong vòng tay yêu thương để mẹ chở che như khi con đạp, chòi trong bụng mẹ. Con khăn gói lên đường, con bắt đầu cuộc sống xa quê, tự lập. Mẹ trông theo từng bước đường con đi với biết bao kỳ vọng, mà ở đó rất cần nghị lực của con bên giảng đường đại học. Hành trang lớn nhất của con là những câu dặn dò đơn sơ của mẹ: “Cố gắng nghe con!”. Rồi mẹ bắt đầu gói ghém sự cô đơn vào trong sâu thẳm tâm hồn bên căn nhà hiu quạnh chỉ mình mẹ với cái bàn thờ tưởng nhớ cha.
Mẹ rất hạnh phúc và hãnh diện khi ước nguyện của mẹ về tương lai của con. Nhưng dường như trong mắt mẹ niềm hạnh phúc đó chưa trọn vẹn. Mẹ ơi! Thời gian vô tình hay con vô tâm đã làm cho sự đợi chờ một lần con về thăm… đã nhuộm trắng thêm màu tóc mẹ?!
Rồi một ngày con nhận ra rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản dị đời thường chứ không phải khi ta được khoác lên mình những trang phục lộng lẫy, cái dây thắt lưng, chiếc điện thoại đắt tiền, chiếc xe sành điệu... Hạnh phúc luôn tìm thấy nơi tâm hồn bao dung của mẹ, ở đó có một khoảng trời bình yên, chỗ dựa tinh thần mà mỗi khi bước chân con mệt mỏi tìm về./.
Nguyễn Văn Nơi