Chỉ vì chuyện Út xin phép ba má đi theo đoàn hát mà gia đình xào xáo suốt cả tháng nay bởi có chín người thì đến… mười ý kiến. Người thì tán thành vì cho rằng đó là cơ hội để Út tiến thân. Người thì bác bỏ với lý do: Mê “đờn ca hát xướng” rồi sẽ… hư thân cho mà coi…
“Hổng lẽ ai vô nghề đờn ca hát xướng cũng hư thân hết?” - má lên tiếng để phản bác lại ý kiến của anh Hai. “Biết bao nhiêu cô đào theo nghề hát xướng mấy chục năm trời, đến tuổi già bóng xế mà hậu thế vẫn nhớ mãi những vai diễn để đời, như Út Bạch Lan, Lệ Thủy, Phượng Liên đó…”. Má không dám mơ con Út trong nhà được nối gót ánh hào quang của mấy lớp nghệ sĩ danh tiếng lẫy lừng đó, chỉ mong con mình được theo cái nghề mà nó mê, bởi từ nhỏ nó đã có giọng ca ngọt ngào mà mấy anh, mấy chú trong câu lạc bộ đờn ca tài tử của ấp thường rủ rê nó hát cho mấy đám tiệc quanh vùng… Má mong con gái Út của má được toại ước nguyện một ngày nào đó, nó được đứng trên sân khấu, dù là sân khấu tỉnh lẻ trong vai trò là một cô đào chính mà thôi…
![]() |
| Minh họa: B.T |
“Con Nương khác, con Út nhà mình khác. Anh em sống chung dưới một mái nhà từ nhỏ đến giờ mà con không biết tính em mình sao? Con Út bản tính hiền lương, dễ gì mà học đòi theo mấy cái xấu đó”, ba phân bua như vậy khi đồng ý với quyết định sau cùng của má rằng, sẽ xin cho con nhỏ vô đoàn hát. Út mừng quýnh, thầm hứa với lòng sẽ trở thành một cô đào chân chính bằng tài năng thiên phú của mình. Bởi Út ý thức được rằng ba má đã đặt trọn niềm tin vào mình, và với cô, cải lương là cái nghiệp cao quý mà biết bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp, còn cái nhìn lệch lạc về “đờn ca hát xướng” chẳng qua vì một số người đã lợi dụng nó để… “tiến thân” theo một nghĩa méo mó mà thôi!
Trâm Anh

Truyền hình









Xem thêm bình luận