Em ngồi đó, vặt vẹo giữa chợ đời. Cơn sốt bại liệt đã làm biến dạng đôi tay lẫn đôi chân của em, khiến chúng còng queo, co quắp. Và căn bệnh quái ác ấy cũng cướp đi cả tuổi thơ ngây hồn nhiên của em. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, ai nấy đều ngán ngại khi ra đường, vậy mà em, vẫn ngày ngày ngồi đội nắng dưới lòng đường, lọt thỏm, nhỏ bé giữa dòng xe cộ qua lại với xấp vé số trên tay để mưu sinh, độ nhật.
Khách qua đường, rất nhiều người dừng xe lại mua vé số, có lẽ không phải để cầu may mà là để giúp em vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Những khi ấy, trên gương mặt ngây ngô của em lại nở nụ cười, kèm theo câu cảm ơn nói không tròn chữ. Từng đoàn khách du lịch qua lại, tỏ vẻ thương hại, họ không mua vé số mà dúi vào tay em ít tiền, thì em lại lắc đầu từ chối, mắt ngân ngấn nước. Đáng khen thay lòng tự trọng của một người khuyết tật như em!
Tôi không đủ khả năng để cưu mang em, cho em một cuộc sống đủ đầy, no ấm, hoặc giúp em học lấy một cái nghề phù hợp với bản thân; nhưng tôi có tình thương của một người chị, một người mẹ dành cho em. Hay đơn giản hơn, đó chỉ là tình người với nhau. Đồng lương ít ỏi của tôi chỉ có thể mua giúp em vài tờ vé số, số tiền ấy tuy không đáng là bao, nhưng với một người khuyết tật như em, nghề bán vé số chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Và một mình tôi thì không thể làm nên chuyện… bao đồng này. Nhưng tôi nghĩ, với sự góp sức của nhiều người cộng lại, thì chắc chắn sẽ trở thành đôi tay, đôi chân nâng đỡ em, giúp em có một cái nghề để nuôi thân. Mong sao sẽ có nhiều sự đồng cảm để chia sẻ cùng em, để con đường tương lai của em bớt vặt vẹo giữa chợ đời.
Nguyên Bảo

Truyền hình








Xem thêm bình luận