Nhà thằng K. mấy năm nay không lúc nào được êm ấm. Nay thấy vợ chồng cãi lộn, mai thì con bỏ học, bữa kia thì lại nghe tụi nó đánh nhau ngoài đường. Nhìn thấy mà ngán ngẩm. Mà nghĩ lại thấy cũng tội, chỉ vì vợ chồng nó có duyên mà không có nợ. Gia đình, hàng xóm khuyên lơn hết lời mà tụi nó đâu có chịu nghe, nhứt quyết cãi số ông trời mới vừa lòng, rồi để lại bao nhiêu hệ lụy.
Đứa con đầu lòng vừa chào đời không bao lâu, thằng K. đã mon men có “bồ nhí”. Chả trách sao con B. - vợ nó - không ghen, đến nỗi phải vào bệnh viện vì xuất huyết hậu sản. Hết bệnh, mẹ con B. phải nương tựa lẫn nhau nhờ vào đồng lương công chức còm cõi của mẹ B., không cần đến “sự có mặt cũng như không” của người chồng, người cha là thằng K.
Chỉ tội bé Dung, mới tí tuổi đầu đã đuổi cha như “đuổi tà” khi nửa đêm giật mình thấy thằng K. ghé vào mùng của vợ. Những cảnh chửi nhau của hai vợ chồng lâu nay đã ăn sâu vào cái đầu non nớt của nó và hình thành một phản xạ. Cả xóm nhiều phen phải quay mặt đi chỗ khác khi chứng kiến cảnh con không chịu cho mẹ ngồi xe do cha chở. Thằng K. tức quá nên chửi cả con, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Gia đình nó lại thêm một phen sóng gió!...
Hồi mới quen nhau, cả nhà đã không chịu cho con B. ưng thằng K. vì nó đủ thói hư tật xấu. Nhưng vì thương con cho nên cha mẹ hai bên phải làm cho vừa lòng sắp nhỏ. Để rồi giờ đây, người lớn vẫn phải thay nhau khuyên lơn, dạy dỗ khi chúng đã có một mặt con. Phải chi con B. chịu nhường nhịn chồng một chút, thằng K. bớt lỗ mãng, lăng nhăng một chút, thì bây giờ bé Dung đâu chịu cảnh cha mẹ không hạnh phúc, rồi sui gia đâu phải chịu cảnh không nhìn mặt nhau vì những chuyện không đâu mà tụi nó mang lại!...
Song Ngọc

Truyền hình








Xem thêm bình luận