Cả nhà ai cũng cho rằng bà cụ ấy già rồi sinh ra lẫn, bởi bà có những hành động khác thường…
Bà hay ngồi một mình rồi nhẩm đi nhẩm lại chỉ mấy câu: “Tích cốc phòng cơ, dưỡng nhi đãi lão”, “Trẻ cậy cha, già cậy con”… rồi cười một mình. Nụ cười héo hắt không chỉ vì những nếp nhăn trên gương mặt bà mà có lẽ vì xuất phát từ nỗi buồn sâu kín trong tâm can. Bà có cả thảy 3 người con, lúc bà còn khỏe thì dốc cả tâm sức lo cho con, nhưng đến khi về già thì bà chẳng cậy nhờ được người nào. Phải chi các con bà nghèo thì chẳng trách, đằng này, người nào cũng có cuộc sống đủ đầy, nếu không gọi là sung túc - mà những thứ chúng có được ngày hôm nay, đều do bà tạo dựng nên. Khi cưới vợ cho người con trai thứ Hai, vợ chồng anh muốn về quê vợ lập nghiệp nên thay vì cất nhà cho ở riêng thì bà cho anh mớ vốn liếng để làm ăn. Tuy ăn nên làm ra nhưng thi thoảng vợ chồng anh Hai mới gửi về cho mẹ một ít tiền vì nghĩ rằng ở quê nhà đã có mấy người em lo. Cô con gái kế - cũng là người con gái duy nhất trong nhà, suốt ngày buôn bán ở chợ, chiều về thì đầu tắt mặt tối với 2 đứa con nhỏ rước từ trường học về; quỹ thời gian cho công việc bán buôn, con cái đã rút ngắn thời gian chị dành để gần gũi, chăm nom mẹ già. Và cũng bởi do chị nghĩ rằng, mẹ ở với thằng Út thì mọi sự đã có vợ chồng Út lo.
Trong căn nhà năm xưa mấy mẹ con cùng chung sống giờ đây gần như chỉ mỗi mình bà thui thủi vào ra. Mở mắt ra thì vợ chồng thằng Út và hai đứa con đã đi mất. Trưa về thì cơm nước xong, vợ chồng nó lại vào phòng nghỉ trưa. Buồi chiều về cũng vậy, sau bữa cơm là chúng rút vô phòng, hai đứa nhỏ cũng được cha mẹ chúng “lùa” vào đó để… tránh muỗi đốt. Những lúc đau ốm, mỏi mệt bà càng thấy cô đơn, trống trải hơn nữa. Với người già, tiền bạc, vật chất không phải là không cần nhưng tinh thần mới là điều cần thiết, vậy mà mấy người con bà lại không hiểu được. Không ai nói chuyện với bà nên bà nói một mình, có lẽ vì thế mà những người con bảo bà bị lẫn. “Già cậy con”, nghĩ mà chua chát cho tuổi già của bà!
Trâm Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận