Ngoại mất, mấy nọc trầu quấn quanh dây cau thiếu bàn tay người chăm sóc nên trông xơ xác, héo úa. Riêng mấy cây cau dù thi thoảng mợ Út chỉ tạt vài thùng nước những khi mợ chợt nhớ ra nhưng chúng lại sai trổ bông, ra trái đến lạ. Từng chùm hoa trắng li ti, thanh khiết ẩn đằng sau lớp mo cau dày trông có phần thô ráp tỏa một mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Duy chỉ có điều hoa cau rất dễ rụng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là những mụn hoa trắng bé xíu lại rơi lả tả, trắng cả mặt sân, khiến mợ Út bực mình nên cứ xúi cậu Út đốn bỏ hàng cau để trồng mấy cây hoa kiểng khác. Theo lời mợ Út, thời buổi này có còn ai ăn trầu nữa đâu mà giữ lại hàng cau để làm gì?!
Những khi nghe mợ Út cằn nhằn như vậy, dù không nói ra nhưng trong lòng cậu Út buồn lắm. Tuy không cho giá trị kinh tế như những loại cây ăn trái, cũng không mang dáng dấp quý phái như những loại cây kiểng, bon sai được chăm sóc tỉa tót công phu khác, nhưng hàng cau trước sân nhà đối với cậu Út lại có một giá trị vô giá khác.
![]() |
| Trò chơi kéo mo cau của trẻ em vùng nông thôn. Ảnh: B.N |
Đó còn là hình ảnh của những người đàn ông vất vả trên thân cau trơn tuột để mang xuống những quày cau nguyên vẹn, không trầy xước để kính cẩn bày lên bàn thờ cúng ông bà, hay để sắp mâm trầu cau trong các lễ ăn hỏi, lễ cưới. Hay hình ảnh của bà, của mẹ tỉ mỉ tách từng trái cau dày để lấy ruột rồi cắt lát phơi khô phòng những lúc không có cau tươi ăn. Những lúc ấy, đám trẻ cũng lăng xăng lích xích bu quanh nhìn, rồi cũng nếm thử cái vị chan chát, ngòn ngọt của cái mầu cau, sau đó thì mỗi đứa một miếng xác cau, nhe hàm răng… sún ra chà cho trắng, cho sạch. Kể sao cho hết những kỷ niệm gắn bó một thời với hàng cau trước sân nhà, nào là lấy mo cau cắt làm quạt, làm gàu múc nước… Hay lãng mạn hơn, đắm mình dưới hàng cau nghe tiếng chích chòe, dòng dọc… ríu rít gọi nhau, để rồi tự lúc nào không biết, thấy cuộc đời mình thật gắn bó thiết thân với hàng cau trước sân nhà.
Và chắc rằng, với ngần ấy kỷ niệm của cậu Út, khi biết ra thì mợ Út sẽ không còn cằn nhằn mỗi khi quét sân, sẽ không còn xúi cậu Út đốn bỏ hàng cau nữa, bởi hàng cau ấy đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ nơi miền quê nghèo…
Nguyên Bảo

Truyền hình









Xem thêm bình luận