“Ai mua vé số không...?”. Tiếng rao của đứa trẻ chỉ hơn 10 tuổi lọt thỏm trong những con hẻm sâu hun hút, băng qua những cung đường mà ngày ngày mấy lượt bước chân nhỏ bé của nó vẫn rảo nhanh để vật lộn với cuộc mưu sinh. Đây là công việc thường nhật để nó giúp ngoại đỡ nhọc nhằn, cải thiện bữa ăn kham khổ của hai bà cháu sau giờ nó đến lớp. Với nó, đó là một niềm hạnh phúc…
Ba mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, bỏ lại thân nó cút côi sống nương nhờ vào tình thương và sự chở che của ngoại… Khi ấy, nó mới vừa 3 tuổi. Thương đứa cháu bất hạnh, mồ côi nên ngoại dồn hết tình thương cho nó, nhưng nhà ngoại nghèo, lại tuổi cao sức yếu nên không thể lo cho nó một cuộc sống đủ đầy. Tuổi thơ của nó là những ngày lẽo đẽo theo chân ngoại với gánh tàu hũ nóng hổi len lỏi theo từng con đường, góc phố. Trong miền ký ức xa xăm của nó, hạnh phúc cứ miên man ùa về với cái dáng lom khom hiền lành của ngoại…
Bất giác nhìn sang bên đường, nó trông thấy một đứa trẻ khác cũng tầm tuổi nó đang nũng nịu với ba mẹ trên chiếc xe tay ga. Xiết chặt xấp vé số trên tay, nước mắt nó cứ chực tuôn ào ạt; nó thấy thèm thuồng cái cảm giác hạnh phúc, được vòi vĩnh ba mẹ như đứa trẻ kia. Nó thầm nghĩ, bạn ấy đang hạnh phúc mà đâu có hiểu. Rồi dáng ngoại khắc khổ đang rảo bước với gánh tàu hũ trên vai bỗng kéo nó về thực tại. Gạt nước mắt, nó mỉm cười tự an ủi: “Không! Mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều bạn nhỏ khác vì vẫn còn có ngoại”. Tiếng rao lanh lảnh như xua tan cái trưa hè oi ả, nó trở về với niềm vui đã bán sạch xấp vé số. Ngoại hiền từ như bà tiên từ miền cổ tích bước ra đang chờ nó bên mâm cơm chiều đạm bạc…
Kim Chúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận