Trời đang nắng bỗng dưng mưa. Qua lớp cửa kính, thấp thoáng hình ảnh những người lỡ đường tấp vào hiên nhà trú mưa; vài chiếc xe gắn máy đang nhấn ga cố chạy thật nhanh, duy chỉ có chiếc xe thu mua phế liệu của một đôi vợ chồng nào đó vẫn đều đều lăn bánh dưới mưa…
Không biết tên gọi chính xác của chiếc xe đặc biệt ấy là gì, chỉ thấy nó giống như chiếc xe ba gác ngày trước, gồm chiếc xe đạp được chế thêm một thùng xe phía trước để chứa đồ đạc. Tất cả những vật cấu thành chiếc xe lẫn vật được chứa trên xe đều cũ kỹ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Dưới cơn mưa rào, không biết có phải vì họ bận trở về nhà để lo bữa cơm chiều cho con cái hay vì một lý do nào đó mà họ chẳng thể dừng chân trú mưa. Khi mưa rớt hạt, người chồng vội vã dừng xe để kéo tấm cao su phủ lên chiếc xe cũ kỹ cùng mớ phế liệu vừa mua được và thận trọng choàng kín mít cho vợ. Mưa tạt bên này, mưa lùa bên kia khiến cả người anh sũng nước, cả gương mặt cũng ướt mèm vì nước mưa nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười khi lâu lâu người vợ kéo tấm cao su hé nhìn chồng như chia sẻ những cơn gió lạnh...
Chẳng biết đoạn đường về mái ấm của đôi vợ chồng thu mua phế liệu ấy còn xa hay gần, trong khi mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng vòng quay của bánh xe ấy vẫn lăn đều trên đường mưa. Và tôi cảm nhận được một điều rằng, có thể cuộc sống vật chất của họ thiếu thốn nhưng chứa chan hạnh phúc - thứ hạnh phúc đơn sơ mà đôi khi tiền bạc không thể “mua” được...
Quỳnh Trâm

Truyền hình








Xem thêm bình luận