Tiếng nẹt pô xe của thằng quý tử - con ông Hai Lượng rầm rú khắp xóm. Không có buổi trưa nào mà người ta lại không nghe thấy cái âm thanh inh ỏi ấy. Lúc đầu còn có người chửi rủa: “Thằng điên, thằng mất dạy...”. Nhưng sau này chẳng nghe tiếng chửi mắng nào nữa, dù cái âm thanh đinh tai nhức có ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ...
Trong cái hẻm nghèo nàn vỏn vẹn không tới 10 căn hộ ấy, đa phần là những con người bần cùng như bà Bảy bán xôi, bà Năm bán trầu cau, ông Ba già chạy xe ôm... Họ đều là những con nợ của vợ chồng ông Hai Lượng. Dù phải đầu tắt mặt tối, còng lưng làm việc nhưng họ vẫn nghèo xác nghèo xơ, còn kẻ vô công rỗi nghề, không cần động móng tay cũng có tiền để tiêu chính là con trong cái nhà giàu ấy. Bà Hai Lượng chửi nó điên vì sáng nào nó cũng mua cả trăm ngàn đồng tiền xôi, nhưng chỉ cắn một miếng rồi mang đi cho mấy đứa trẻ lang thang, rách rưới. Ông Ba già cũng đỡ vất vả hơn vì cái tính công tử của nó, bởi nó thuê ông cả ngày chỉ để chạy xe đi mua thức ăn, thuốc hút cho nó. Đó là chưa kể chuyện nó không biết ăn trầu mà mỗi ngày mua mấy ốp trầu, cả buồng cau của bà Năm rồi kêu ông Ba già mang đi phân phát cho mấy bà già bị con cháu hắt hủi; hay chuyện nó thường xuyên ném tiền cho tụi nhỏ ăn xin… Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chính nhờ cái tính điên khùng của nó mà những con người bất hạnh trong cái ngõ nghèo ấy lại có miếng ăn. Thế nên dần dần người ta cũng không còn chửi mắng mỗi khi nghe tiếng nẹt pô xe ngoài đầu hẻm của nó!
Không ai hiểu được nó, kể cả ông bà Hai Lượng. La rầy riết cũng chán, họ bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm. Rồi nó trở thành con nghiện tự lúc nào cũng không ai biết. Thân thể nó ngày một gầy trơ xương, không còn chút sức sống nào. Cho đến khi nó bị bắt vì tội sử dụng ma túy thì ông bà Hai Lượng mới ngã ngửa người. Nhưng cái kiểu thương con của ông bà thật khác người. Vì sợ đứa con duy nhất của mình lây bệnh cho mình, họ lại quăng tiền ra thuê người chăm sóc cho nó. Chính sự hắt hủi của ba mẹ nó đã dập tắt tia le lói của một kẻ lạc lối, và chẳng bao lâu sau, nó ra đi cùng với sự cô độc.
Không ai biết được vì hối hận hay vì sợ người đời trách móc mà ông bà Hai Lượng tổ chức đám tang cho nó thật linh đình. “Đời người như một cuốn phim”, cuốn phim về nó có đoạn kết thật buồn. Còn những con người trong cái hẻm nghèo ấy sẽ có một hồi kết như thế nào đây, bởi khi nó ra đi thì nhiều người nhận ra rằng, nguồn sống của họ chính là nhờ sự điên khùng của cái thằng “phá gia chi tử”? Những người nghèo khổ thì thừa biết đó là cái tình, cái nghĩa của đứa con phá của. Nhưng riêng đối với ông bà Hai Lượng thì có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu được hành động ngu ngốc của con mình... Và có lẽ cái hồi kết của nó sẽ không phải là dấu chấm hết trong suy nghĩ của mỗi con người ở cái hẻm nghèo này. Đó sẽ là sự khởi đầu của một cuốn phim khác, vui hay buồn tùy thuộc vào cách sống của họ mà thôi...?!
Ngọc Mai

Truyền hình








Xem thêm bình luận