Tôi còn nhớ, có lần ngủ quên trong đống rơm khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Có những chiều lăn lộn trên đống rơm khô cho đến chập choạng tối, thân rơm sần sùi cào vào da thịt thế là tối về bắt mẹ gãi suốt đêm.
Chiều quê, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi rơm thoang thoảng. Tuổi thơ tôi gắn liền với cây lúa, cọng rơm. Tôi còn nhớ, có lần ngủ quên trong đống rơm khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Có những chiều lăn lộn trên đống rơm khô cho đến chập choạng tối, thân rơm sần sùi cào vào da thịt thế là tối về bắt mẹ gãi suốt đêm.
Rồi khi con kinh sau nhà cạn nước, chúng tôi xúm nhau đắp kinh bắt cá. Con cá lóc bụng căng tròn, trong đống lửa rơm cháy lép bép, lớp da cá cháy đen xì, phần thịt cá thì trắng tinh thơm phức. Những khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời, tranh nhau từng miếng cá, tiếng cãi nhau, tiếng cười rộn cả góc trời quê.
Những ngày chăn trâu phụ mẹ nhưng mải mê thả diều cùng đám bạn, mãi chạy theo cánh diều bay cao, quên cả gốc rạ cắt vào chân rát buốt, quên đàn trâu đang ăn lúa những mẫu ruộng chưa kịp gặt. Ðể chiều về nhận thêm những lằn roi...
Sau buổi học, chúng tôi ra đồng nhặt những bông lúa còn sót lại. Tiếng cười vui quên cả cái nắng cháy da, quên những cơn mưa đầu mùa lạnh buốt, quần áo ướt sũng, môi tím ngắt, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Qua mùa mưa, những đống rơm cao ngút xẹp xuống, bọn tôi lại lật rơm tìm nấm. Những chiếc nấm rơm màu trắng ngà hình viên bi, e ấp trốn dưới lớp rơm đẫm sương bị chúng tôi bắt đem về cho mẹ kho tiêu.
Lớn lên tôi đi học rồi đi làm xa nhà, với bao bộn bề cuộc sống, đã qua bao mùa rơm không về thăm lại quê hương. Nhìn những hạt mưa tí tách rơi, lòng bỗng nhớ quê da diết, ước được quay về với tuổi thơ, được ngủ vùi trong lớp nệm rơm, được ngắm nhìn những cánh diều bay cao giữa trời xanh lộng gió./.
Bài và ảnh: Gia Hân