Những ngôi nhà cao tầng chen lẫn những căn nhà mái lá ven tuyến Quốc lộ 1A trên đường về thành phố như những nốt nhạc trầm bổng trong một bản nhạc trữ tình khi thì dữ dội, lúc lại dịu êm. Từng dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi và nó vẫn mỗi ngày hai lượt đi về, cứ ngỡ tất cả đã được nó gói gọn trong tầm mắt…
Một hôm, nó dừng xe bên một sạp vé số ven đường. Gọi là sạp nhưng thật ra chỉ là một chiếc bàn xếp loại nhỏ với những tờ vé số được xếp ngay ngắn. Người bán vé số là một ông già ngoài 60 tuổi, dáng gầy gò, các nếp nhăn trên khuôn mặt đùn lại như muốn nói thêm về cuộc đời lao khổ của ông. Nó thấy lòng như thắt lại khi nhìn đôi tay ông. Hai bàn tay chỉ còn lại duy nhất một ngón cái bên cánh tay phải. Khi nó trả tiền, ông đưa hai tay ra để kẹp lấy. Nó nhìn chăm chú vào đôi bàn tay ông mà cổ họng nghẹn đắng. Nó muốn gợi chuyện để san sẻ những mất mát của ông, nhưng sợ sẽ khơi lại nỗi đau mà biết đâu ông đang cố tình quên.
Nó chợt nhận ra đâu chỉ có những ngôi nhà cao tầng chen lẫn những ngôi nhà lá, mà còn có những con người tật nguyền đang âm thầm sống giữa dòng người hối hả bon chen. Từng ngả rẽ của con đường mà nó đã thuộc nằm lòng, vậy mà có một ngả rẽ của cuộc sống mà nó và không ít người vẫn chưa nhận ra!
Một thời gian sau, ông không còn ngồi bên sạp vé số. Không ai biết ông đi đâu! Đã quá muộn để nó xoa dịu nỗi đau của ông. Giờ đây, nó thầm trách bản thân sao vô tâm quá!
Hồng Thắm

Truyền hình








Xem thêm bình luận