ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 13:51:30
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lão Mạnh

Báo Cà Mau (CMO) Lão Mạnh đi đi lại lại trong phòng ra chiều vẫn còn bực bội lắm. Chiều nay trong lúc chén tạc chén thù, lũ bạn già lại khoét sâu vào nỗi đau của lão. Lão Mạnh năm nay hơn năm mươi tuổi, nhà thuộc diện có của ăn của để.

Nói chung, mọi thứ đều tuyệt vời đối với lão trừ mỗi việc ngoài lão ra thì chỉ toàn “thị”. Bà Dung, vợ lão sòn sòn cho lão ba đứa con gái rồi tuyên bố “ngưng”, mà cũng chẳng trông mong gì vợ lão sinh cho lão “một thằng chống gậy” nữa. Đã ba lần, lão khấp khởi mừng thầm rồi lại tiu nghỉu như mèo cụp đuôi khi biết vợ lão sinh con gái. Lão có phần “nể vợ” nên chả dám ra ngoài mà “mèo mả gà đồng” kiếm thằng cu. Mà cũng phải, mấy cửa hàng vật liệu xây dựng ở thị xã này đều do một tay mụ vợ của lão tháo vát, giỏi tính toán gầy dựng nên.

Lần này, lão Mạnh có vẻ quyết tâm lắm. Nhà lão chỉ có mỗi lão là con trai độc nhất không thể để cho tuyệt tự được. Nhất là lũ bạn già, mỗi lần nghe chúng nó trêu “mày Mạnh mà không mạnh, làm cho cố rồi cuối cùng cũng mấy thằng rể hưởng”, lão ức lắm nhưng đành im thin thít vì chúng nó nói đúng mà. Lúc còn trẻ, lão không nghĩ tới nhưng càng có tuổi lão càng nghĩ về chuyện mình không có con trai nối dõi, lúc chết không có thằng chống gậy. “Phải tìm cho mình một thằng cu”, lão thầm nghĩ trước khi chìm dần vào giấc ngủ.

***

Lão Mạnh lên mạng lần theo mấy dịch vụ đẻ thuê. Lão tự nhủ, đẻ xong mình lấy con, nó lấy tiền, đường ai nấy đi. Đến lúc ấy, nếu mụ có biết thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Chắc mụ cũng không làm ầm ĩ vì mình đâu có nhân tình, chỉ tìm người đẻ thuê thôi mà. Sau vài ngày tìm kiếm, lão cũng bắt mối được một bà tên Hoa, chuyên cò dịch vụ đẻ thuê. Lão Mạnh lái con Mercedes-Benz S 450 láng coóng đến gặp bà Hoa tại một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, đối diện với cổng bệnh viện. Sau vài câu chào hỏi ban đầu, lão đặt điều kiện:

Minh hoạ:Minh Tấn

- Tôi muốn tìm một đứa con trai, nếu mang thai con gái thì phải bỏ. Tiền bạc không thành vấn đề.

Bà Hoa đon đả với lão:

- Anh yên tâm. Ở chỗ tôi là tốt nhất rồi. Bảo đảm sẽ theo đúng ý anh. Giá 300 triệu đồng. Nếu anh đồng ý thì đặt cọc trước 50 triệu đồng, đến khi sinh xong 3 ngày anh lấy con, giao đủ tiền.

Bà Hoa đưa cho lão Mạnh hình vài cô gái cho lão chọn, trong khi mồm không ngừng nhắc đến ông A, ông X nào đó đã từng nhờ bà giúp đỡ thành công, mà lão chẳng buồn nghe. Lão lật đi lật lại xấp hình để xem. Cuối cùng lão cũng chọn một cô gái mà lão nghĩ là phù hợp với tiêu chí của mình. Đó là còn trẻ, khoẻ, vóc dáng cân đối, nhất là bộ mông phải lớn theo kinh nghiệm của các cụ ngày xưa là mắn đẻ.

Lão ngồi đợi chưa đầy mười lăm phút, bà Hoa đưa cô gái tới cho lão xem mặt. Theo lời giới thiệu của bà Hoa, cô gái tên Trâm, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Đây là lần đầu tiên cô đẻ thuê, muốn kiếm tiền trả nợ cho cha và ít vốn về quê mở cái tiệm nho nhỏ. Nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, bản năng đàn ông trong lão trỗi dậy, thay vì như lúc đầu là vào bệnh viện “cấy” thì lão đặt vấn đề “đi thẳng” cho khỏi phiền phức. Cuối cùng lão chốt lại:

- Nếu em đồng ý “đi thẳng”, ngoài tiền công, anh bồi dưỡng thêm cho em 50 triệu đồng nữa.

Sau vài mươi giây suy nghĩ, Trâm gật đầu đồng ý.

Từ ngày lén vợ đi tìm thằng cu, lão Mạnh siêng ra ngoài hơn. Bà Dung cũng chẳng nghi ngờ gì chồng mình vì gần ba mươi năm ở bên bà, lão được tiếng là ngoan, không bồ bịch gì cả. Chỉ lâu lâu lão tụ tập cùng vài người bạn làm chén rượu giải khuây hay cà phê cà pháo mà thôi. Thêm phần bận rộn với công việc ở mấy cửa hàng vật liệu xây dựng nên bà không có thời gian nhìn lão chồng có thay đổi gì hay không?

Khi biết tin Trâm mang thai con trai, lão Mạnh khấp khởi mừng thầm. Thế là từ nay, lão không còn mang tiếng "tuyệt tự”, “làm cho con rể hưởng” nữa rồi. Lão Mạnh thuê cho Trâm căn hộ nho nhỏ, có cả người giúp việc để yên tâm dưỡng thai. Phải có người cơm nước và lo lúc trái gió trở trời cho Trâm, người đang mang trong mình đứa con trai của lão. Trâm từ cô gái quê mùa với cái “hợp đồng đẻ thuê” bỗng phút chốc trở thành bà hoàng. Cô chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý là được. Con trai của lão phải được sống trong môi trường tốt thì mới thông minh, khoẻ mạnh được. Trâm cần gì, muốn gì, lão Mạnh đều chu cấp. Tiếp xúc lâu ngày, lão thấy mình bắt đầu có tình cảm với Trâm. Dù sao thì so sánh với mụ vợ vừa già, vừa khó tính của lão, Trâm khác xa một trời một vực.

Ngày Trâm sinh con, lão Mạnh như đứng ngồi không yên. Lấy cớ là về quê, lão Mạnh vắng nhà vài ngày để vào bệnh viện với con trai, dù đã có người giúp việc trông coi. Suy nghĩ ban đầu "sinh xong sẽ lấy con và giao tiền” biến mất, thay vào đó lão mặc nhiên coi Trâm là “vợ bé” và có trách nhiệm chăm sóc con trai của lão. Mọi việc sau này rồi hãy tính.

Dù bà Dung, vợ lão có tin tưởng chồng như thế nào thì dần dần “cây kim trong bọc cũng lòi ra”. Khi biết tin lão Mạnh có vợ bé và con rơi bên ngoài, bà Dung và đám con gái kéo đến làm ầm ĩ cả lên. Từ lúc có con trai, lão không còn “nể vợ” như trước. "Đàn bà không biết đẻ” có gì phải sợ cơ chứ? Lão ra sức bảo vệ Trâm và con trai yêu quý của lão, mặc kệ đám con gái lão bù lu bù loa, còn bà Dung thì đay nghiến không thôi. Kết quả là lão Mạnh và bà Dung lôi nhau ra toà ly hôn dù đã lên chức ông ngoại, bà ngoại cả rồi. Mấy đứa con gái của lão chả thèm nhìn mặt lão nữa.

Lão Mạnh cũng chả việc gì phải buồn. Ly hôn xong, lão mua một căn hộ chung cư  cho lão và mẹ con Trâm ở. Giờ chỉ có thằng Quý mới là con của lão thôi. “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đâu hề sai bao giờ?

Lão Mạnh dự định về quê một tuần để lo mồ mả cho ông bà, nhưng vì xong công việc sớm, lại nhớ thằng Quý nên lão về sớm hơn mà không báo cho Trâm, “vợ” lão biết trước. Vừa vào đến cửa chuẩn bị gọi thì nghe tiếng Trâm đang nói chuyện với ai. Lão áp tai vào vách cửa nghe ngóng:

- Lão về quê rồi, chắc hai ba hôm nữa mới lên.

- Lão già ấy có nghi ngờ gì không?

- Không! Sinh cho lão đứa con trai, lão mừng còn hơn bắt được vàng, lấy đâu nghi ngờ. Em muốn gì mà lão ta không chìu. Cũng may lần ấy anh đã tính trước, nếu đợi lão chắc gì đã có thai, đừng nói tới con trai.

- Bao giờ em mới bỏ lão mà về bên anh?

- Đợi thời gian nữa đi, để em dụ lão bán nốt mảnh đất gần chợ đã. Nghe nói mảnh đất ấy bây giờ có giá lắm, cả chục tỷ chứ không ít.

Lão Mạnh như từ trên trời rơi xuống đất. Hoá ra...

Rầm! Cánh cửa phòng bật tung khi lão dùng toàn bộ sức mạnh còn lại đạp vào nó. Trâm giật mình quay lại nhìn lão trong bộ dạng giận giữ, mắt long lên sòng sọc ấy đâm ra lo sợ:

- Anh... anh...

Lão Mạnh gầm lên:

- Các người lừa tôi, thằng Quý không phải con tôi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Trâm hình như lấy lại bình tĩnh, cô nhếch môi cười nhạt:

- Nhà nào nhà của anh? Anh không nhớ ai là người đứng tên căn hộ này à? Bây giờ, mời anh ra khỏi nhà tôi ngay.

Gã đàn ông mặt mũi bặm trợn vẫn đứng bên cạnh Trâm, khoanh tay cười khinh khỉnh. Bất ngờ, gã đàn ông vớ chiếc bình hoa trên bàn ném về phía lão Mạnh kèm theo tiếng hét:

- Cút.

Chiếc bình hoa bay qua đầu lão, va vào tường...

***

Lão Mạnh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm dù trong phòng máy lạnh vẫn chạy đều đều. Lão nhìn xung quanh. Lão vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Con gái út của lão đang lúi cúi nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly dưới sàn. Thì ra, lão vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Lão nhìn con gái út, ấp a ấp úng hỏi nó:

- Con… vào… lúc… nào… sao... ba… không… biết…?

Con gái út ngước lên nhìn lão nói:

- Tối qua ba say nên con để ba ngủ mà không gọi, chẳng may lỡ tay làm rớt cái ly xuống sàn làm ba giật mình. Thôi ba dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Đồ ăn sáng con để dưới bàn cho ba rồi.

-Ừ, để đó cho ba.

Lão Mạnh nhìn con gái út của mình bước xuống nhà. Chưa bao giờ lão thấy mấy đứa con gái của lão dễ thương như lúc này. Phía bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên rất cao. Lão Mạnh thì thầm chỉ đủ cho lão nghe thấy: Con nào cũng là con./.

Truyện ngắn của Quốc Việt

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương