Tháng 7 đã về với những cơn mưa hè mát mẻ, đây cũng là lúc những cô, cậu lứa tuổi học trò cuối cấp phải tất bật cho kỳ thi quan trọng của đời mình, và từ lâu người ta đã cho tháng 7 là mùa của thi cử.
Tháng 7 đã về với những cơn mưa hè mát mẻ, đây cũng là lúc những cô, cậu lứa tuổi học trò cuối cấp phải tất bật cho kỳ thi quan trọng của đời mình, và từ lâu người ta đã cho tháng 7 là mùa của thi cử.
Những ngày này, đường phố đông kín người và nhộn nhịp lạ thường. Có thể bắt gặp những cô, cậu học trò đang tất tả cùng nhau đến điểm thi, số khác thì được ba mẹ đưa đón. Hàng quán cứ thế cũng mọc lên và sôi động hơn, tất cả tạo nên một khung cảnh thật vui, thật rộn ràng. Những người cảnh sát giao thông nhiệm vụ của họ có lẽ cũng sẽ vất vả hơn, vừa điều tiết xe cộ, vừa hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đến điểm thi, thậm chí có nhiều đồng chí cảnh sát đã tận mình đưa các thí sinh đến điểm thi khi có sự cố trong việc đi lại.
Tất cả vì một tương lai tươi sáng. |
Một lần đọc tin trên báo mạng, tôi nhớ như in hình ảnh những chiếc xe quân sự chuyên dụng trở thành xe trung chuyển “bất đắc dĩ” để chở thí sinh đến điểm thi ngay trong mùa mưa lũ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo gửi thư cảm ơn đến các đồng chí lực lượng vũ trang đã đồng hành cùng thầy, trò ngành giáo dục cả nước tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể đến trường thi an toàn và đúng giờ. Ðúng là hành động rất đẹp, rất Việt Nam!
Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh những chú công nhân điện lực túc trực liên tục để làm sao đảm bảo điện, giúp thí sinh có cảm giác thoải mái trong quá trình thi. Dường như tất cả đều tập trung cho kỳ thi quan trọng này, nói một cách sâu xa hơn thì tất cả đang mở đường, tiếp sức để các em thực hiện giấc mơ giảng đường đại học, xây dựng đất nước.
Trước các điểm thi, nhiều bậc phụ huynh thấp thỏm lo âu, cứ nhìn vào cổng trường cầu mong cho con mình bình tĩnh, tập trung làm bài thi thật tốt. Tôi đã thấy sự lo lắng, những giọt mồ hôi rơi trên vầng trán của họ, cả cuộc đời “một nắng, hai sương”, làn da đen sạm đi, đôi mắt nhăn nheo bởi ánh nắng nhưng đâu đó có sự hy vọng lớn lao và đầy tự hào. Nhưng điều khiến ta phải suy nghĩ nhiều đó là hình ảnh những người cha, người mẹ, vì để có tiền trả tiền trọ và ăn uống những ngày ở thành phố, họ phải đi làm đủ thứ nghề, nào là bán vé số, rửa chén… với điều mong mỏi con an tâm học hành và thi cho tốt./.
Bài và ảnh: Triệu Hoàng