Con trai tôi lúc nhỏ rất ngoan ngoãn nhưng hiện tại thì cháu lại hỗn hào và khó dạy. Tôi không hiểu tại sao cháu thay đổi tính như vậy nữa. Tôi rất thất vọng, dù có răn đe, dạy bảo thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng nghe, cứ làm theo ý của mình và động tí là bỏ nhà đi. Năm nay cháu đã 17 tuổi, nếu cứ như vậy thì không biết tương lai của nó sẽ đi về đâu. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
N.Q (TP. Bạc Liêu)
Chào chị N.Q,
Tuổi 17 có nhiều biến động cả về mặt thể lý lẫn đời sống tâm lý. Một trong những đặc điểm đặc trưng của lứa tuổi này là muốn thể hiện mình, trẻ muốn mình được công nhận là người lớn, đã trưởng thành. Tuy trong thâm tâm trẻ vẫn biết rằng mình chưa đủ khả năng và cảm thấy lo lắng về suy nghĩ đó nhưng nhu cầu thể hiện lại lớn hơn, vì thế để lấn át sự lo lắng, chúng tìm đến mọi hành động để tự khẳng định mình và để chứng tỏ điều đó cho người lớn thấy.
Chính vì lẽ đó mà “cái tôi” ở giai đoạn này rất lớn. Khi chúng ta càng áp đặt, răn đe chúng vào khuôn khổ thì chúng lại càng cố phá vỡ những quy luật đó với những hành vi như chống đối, cãi lại, bỏ nhà ra đi... Vì chúng nghĩ rằng đó là cách thể hiện sự trưởng thành của mình, thể hiện mình đã lớn và để người lớn công nhận chúng cũng đã lớn rồi.
Do đó, để khắc phục tình trạng này, trước hết mỗi người lớn chúng ta cần tạo một sự tin tưởng nơi chúng. Chúng ta cũng đang nhận ra sự trưởng thành của chúng với những việc cụ thể như kêu gọi sự tham gia ý kiến, nói lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân hoặc có thể giao cho chúng một công việc nào đó… Đồng thời gắn trách nhiệm cho chúng trên công việc đó hoặc những hành động đại loại như thế để trẻ cảm nhận được rằng chúng cũng có giá trị, cảm thấy tự tin vào bản thân và nhu cầu được người lớn công nhận cũng được thỏa mãn. Tuy nhiên, chị nên khéo léo để con thấy rằng, cháu cần phải có sự hỗ trợ từ phía người lớn, nhất là trong giai đoạn này.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận