Lúc nhỏ, tôi không có nhiều ước mơ như bao đứa trẻ khác có lẽ do sự nghèo túng cũng ảnh hưởng một phần đến suy nghĩ trong tôi. Tôi thích vẽ; thích ngồi suy tư rồi chiêm nghiệm ra nhiều câu nói ẩn ý hay; thích nấu ăn (vì tuy nấu không ngon bằng mẹ nhưng lúc nào cũng được cha tôi khen); tôi cũng thích đi du lịch để biết đó biết đây… Nhưng suy cho cùng, điều tôi thích nhất là có thể làm cho cha tôi vui bởi tôi rất thích nhìn thấy ông cười - nụ cười hiền trên gương mặt đã hằn sâu nhiều vết chân chim.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, có ai đó đã hỏi tôi sau này lớn lên sẽ làm gì? Tôi quay sang nhìn cha rồi đáp: “Con sẽ làm nhà báo giống cha con”. Cha nghe xong xoa đầu tôi rồi cười mãn nguyện. Đó là lần đầu tiên tôi làm ông cười nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi lâng lâng niềm hạnh phúc khi bắt đầu nghĩ về một ước mơ không chỉ có tôi mà còn có cả cha tôi - ước mơ được làm người cầm bút!

Cũng khi còn nhỏ, tôi đã được nghe nói những người cầm bút thường nghèo và lận đận lắm. Quả thật vậy, với đồng lương ít ỏi của cha trong thời bao cấp, gia đình tôi cứ thế mà sống trong cảnh túng thiếu, mãi cho đến hơn chục năm thì mới bắt đầu ổn định. Nhìn lại quãng thời gian ấy mà xót xa cho cả mẹ lẫn cha tôi, những người lao động vất vả cả tay chân lẫn trí óc.
Nhưng cũng có người lại nói rằng: Làm nhà báo sướng… như tiên, bởi chỉ cần viết vài chữ là có tiền. Thế nhưng cha tôi lại nói khác: “Làm báo là một công việc chẳng dễ dàng chút nào. Và đòi hỏi phải có cái tâm mới làm được con à!”. Sau này có đôi chút hiểu biết, ngẫm lại tôi thấy câu nói của cha rất đúng. Có những đêm ông thức trắng để nghiền ngẫm câu chữ, ý tứ cho bài viết của mình. Chẳng hiểu sao một đứa trẻ mục đồng như cha tôi lại quyết tâm theo cái nghề lận đận và gian nan như thế, có thể vì những gì cha tôi nếm trải ở cuộc đời này, những gì ông học được ở đời còn nhiều hơn ông học trên sách vở... Đó là lần cha tôi đau quặn cả ruột gan vì sự ra đi đột ngột cùng lúc của bà và cô tôi - hai người mà cha tôi yêu thương và trân trọng nhất, vết thương lòng ấy chắc không bao giờ có thể lành lặn được; Rồi những lần cha chở tôi ra cánh đồng hoang để nghe ếch nhái kêu. Ông đứng đấy, đôi mắt nhìn xa xăm não nề, đôi mắt ấy cứ đỏ dần rồi rươm rướm nước, đó là ánh nhìn, là tiếng nấc của một người đàn ông sống tha phương, ngậm ngùi nhớ quê da diết; Hay cả những lần cha bao dung, vị tha cho một đứa con ương ngạnh như tôi, ham chơi bồng bột, thi rớt tốt nghiệp phổ thông đến 3 lần. Nhưng trong 3 lần thi rớt ấy, không lần nào cha bỏ rơi tôi mà ngược lại, ông luôn tự trách mình để rồi tiếp tục che chở cho tôi, cho đến khi tôi biết một điều ước duy nhất trong cuộc đời này của ông là được nhìn thấy tôi đỗ đạt và trưởng thành. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, cuộc sống của cha là vì tôi, vì cả gia đình bé nhỏ này!
…Còn nhiều, nhiều lắm những lần khác nữa, viết là một cách để cha tôi trải lòng mình với những con người, những hồi ức mà cha tôi trân trọng. Viết là cách để cha dạy chúng tôi học và sống theo đúng chuẩn mực của đạo đức. Viết cũng là cách cha ngầm gửi những lời yêu thương, lời dạy bảo chân thành và sâu sắc nhất đến chúng tôi… Cứ thế mà cha viết, để rồi cho đến tận hôm nay, chính tôi đây lại học được cái cách báo đáp công ơn cuộc đời này qua những bài viết của cha, học được những điều nhỏ nhặt mà đầy ý nghĩa từ cái “tình người” trong câu chữ của cha. Và có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ không ngại ngần gì khi học theo cách sống ấy, viết sẽ là cách để tôi tri ân đến cuộc đời này, đến tất cả những người tôi yêu thương, đến những điều tôi học được và muốn được chia sẻ...
Tôi sẽ trưởng thành theo cách chân thành nhất mà cha đã dành cho tôi. Và cha ơi, con sẽ chân thành như thế với những gì con nghĩ, con cảm, con viết giống như cha. Con sẽ thực hiện điều ước ấy - điều ước của cha dành cho con. Con không dám nghĩ mình sẽ là một người cầm bút viết hay như cha, nhưng con tin con sẽ làm cha tự hào và cười nhiều hơn nữa vì con...
NGỌC MAI

Truyền hình








Xem thêm bình luận