Có thể nói, trong suốt những năm tháng học trò của mình, người để lại bài giảng sâu sắc nhất trong tâm trí tôi chính là thầy chủ nhiệm năm lớp 10. Với tôi, thầy không chỉ là giáo viên đơn thuần với những tiết giảng trên lớp, một tấm gương mẫu mực để noi theo mà còn là "người cha thứ hai" đã dạy tôi những điều tốt đẹp.
Có thể nói, trong suốt những năm tháng học trò của mình, người để lại bài giảng sâu sắc nhất trong tâm trí tôi chính là thầy chủ nhiệm năm lớp 10. Với tôi, thầy không chỉ là giáo viên đơn thuần với những tiết giảng trên lớp, một tấm gương mẫu mực để noi theo mà còn là "người cha thứ hai" đã dạy tôi những điều tốt đẹp.
Năm lớp 10 - năm học đầu tiên của ngưỡng cửa trung học phổ thông đầy hoa mộng. Tôi từ một con bé ở quê ra tỉnh học, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm vô cùng. Tôi bước vào ngôi trường chuyên lớn nhất tỉnh với một chút sợ sệt, e dè xen lẫn háo hức. Tôi tự nghĩ mình sẽ phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp những "siêu sao" có số điểm tuyển đầu vào vô cùng cao trong lớp. Thế nhưng, chính nụ cười thật hiền và những câu bông đùa hóm hỉnh của thầy giúp tôi quên đi những áp lực, những gánh nặng mà tự tôi đặt cho mình.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Ngày đầu tiên vào lớp, thầy cầm phấn và viết lên bảng tên của mình - một cách giới thiệu hết sức dí dỏm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đám học trò chúng tôi. Thầy dạy Văn, một môn học mà tôi những tưởng sẽ là cô giáo dịu dàng nào đó đứng lớp. Thế nhưng, thầy đã làm chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thầy dạy Văn mượt mà nhưng lại mang cá tính mạnh mẽ riêng. Trong mỗi bài giảng, thầy lại lồng vào những câu chuyện của chính bản thân mình, những câu chuyện ngụ ngôn hài hước hoặc đơn thuần chỉ là dạy cho chúng tôi biết vì sao lại gọi là "doi, vịnh", những kiến thức phổ thông hết sức đời thường mà đôi khi không phải ai cũng biết.
Có lần tôi làm mất quyển sách quý của thầy. Sợ thầy mắng, thầy giận, tôi đã đi khắp các nhà sách tìm mua cho bằng được. Nhìn tôi dưới trời nắng đổ lửa mang quyển sách đến tận nhà trả, thầy chỉ nhẹ nhàng cốc vào đầu tôi rồi mắng: "Con bé này ngốc quá, thầy có bắt đền em đâu!". Với tôi thầy là một bức tường rất vững chãi cả về kiến thức, nhân cách lẫn tình thương dành cho học trò.
Nhờ thầy mà tôi từ một con bé nhà quê rụt rè, lo sợ thua thiệt bạn bè trên tỉnh đã trở thành bí thư lớp năng nổ, hăng hái và nhiệt tình.
Nhờ thầy luôn miệng: "Con gái gì mà chữ như giun vậy hả?!", mà tôi từ một đứa văn chương cộc lốc, chữ viết xấu òm, giờ đã có thể viết những bài văn cộng tác cho báo.
Nhờ lời động viên của thầy mà 3 năm trước có một con bé mặc cảm gia đình nghèo khó, không dám đi thi đại học giờ đã là sinh viên năm ba.
Tôi thấy mình thật có lỗi vì rất ít khi đến thăm thầy, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, thầy vẫn là một người cha đáng kính mà tôi không bao giờ quên được.
Thầy ơi, con biết ơn thầy nhiều nhiều lắm!./.
Phương Trinh