Quê ngoại của tôi mùa hè là những trận mưa rào rả rích. Một luỹ tre xanh với cầu ao, bến nước, con đò. Bọn trẻ chúng tôi lặn hụp chơi đùa hàng giờ dưới dòng kinh, để mà nghe cái gió của tháng Năm thổi lành lạnh tím cả bờ môi. Gió mùa hè giận mình hờn dỗi, xé xác xơ những khóm chuối sau nhà. Bắt con dế than, dế lửa nhốt vào cái hòm đất mà nghe tiếng kêu nỉ non, rã rời, chậm chạp cứ vang lên đều đặn vào mỗi đêm, đó là thanh âm của mùa hạ nô nức tràn về.
Quê ngoại của tôi mùa hè là những trận mưa rào rả rích. Một luỹ tre xanh với cầu ao, bến nước, con đò. Bọn trẻ chúng tôi lặn hụp chơi đùa hàng giờ dưới dòng kinh, để mà nghe cái gió của tháng Năm thổi lành lạnh tím cả bờ môi. Gió mùa hè giận mình hờn dỗi, xé xác xơ những khóm chuối sau nhà. Bắt con dế than, dế lửa nhốt vào cái hòm đất mà nghe tiếng kêu nỉ non, rã rời, chậm chạp cứ vang lên đều đặn vào mỗi đêm, đó là thanh âm của mùa hạ nô nức tràn về.
Ðó là mùa của những buổi chiều cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút. Tôi vót từng thanh tre nhỏ xíu, uốn cong lên tờ nhật trình của má, cắt nắn nót từng mảnh giấy nhỏ dán thành cái đuôi con diều thật kỹ, để bay lên cao không bị rách. Giờ đây, cứ mỗi chiều nhìn bọn trẻ thả lên bầu trời đủ các màu xanh, vàng, đỏ, tím với các hình thù cá mập, chim công, chim phượng, bươm bướm… không hiểu sao thấy chạnh lòng.
Chái bếp chiều nay không còn sợi khói lượn cong dáng lưng còng của ngoại. Dòng sông quê ngày nào, tôi thèm tay sải những mái chèo đi thật xa tìm trái bần chua ăn cùng chén muối ớt, lại gặp nhằm con chim đang làm tổ trên cây bần cạnh bờ sông, giờ cũng thành dĩ vãng. Ðâu rồi tiếng ru ầu ơ giữa trưa hè trên cánh võng đong đưa. Có thể tất cả chỉ là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều.
Quê ngoại của tôi đã bị cuốn vào cơn lốc đô thị hoá. Nhưng với tôi, mùa hè như ngừng lại, bởi nó là mùa kỷ niệm của tuổi học trò. Thêm một cành phượng rơi, tôi ép thành hình con bướm nhỏ xinh xinh xếp vào trang nhật ký của mình thời 7X./.
Quách Thanh Toàn