Năm nay dường như hè đến muộn, nắng mưa cứ triền miên không ngớt, khí hậu vốn chẳng ưu đãi gì cho con người, mặc nhiên lúc mưa, lúc nắng bất chợt. Cơn mưa làm tôi nhớ lại mùa hè của 5 năm trước, tôi cùng lũ bạn cùng lớp rủ nhau tham gia phong trào “Mùa hè tình nguyện”.
Năm nay dường như hè đến muộn, nắng mưa cứ triền miên không ngớt, khí hậu vốn chẳng ưu đãi gì cho con người, mặc nhiên lúc mưa, lúc nắng bất chợt. Cơn mưa làm tôi nhớ lại mùa hè của 5 năm trước, tôi cùng lũ bạn cùng lớp rủ nhau tham gia phong trào “Mùa hè tình nguyện”.
Lúc ấy, trong suy nghĩ hồn nhiên của mình, tôi tham gia vì tò mò và cũng để cho vui mà thôi. Bởi lẽ, chúng tôi sinh sống nơi thành thị, chưa có dịp nào về miền quê cả. Nhưng sau chuyến đi đó mỗi đứa đều mang trong lòng những ký ức khó quên về một miền quê nghèo có những người nông dân chân chất, mộc mạc, cần cù, những đêm hè chỉ có ánh trăng, ánh đèn dầu le lói.
Nhờ mùa hè năm đó, chúng tôi biết được thế nào là lao động chân lấm tay bùn, biết được sự vất vả của người nông dân; học được dù khó khăn nhưng tinh thần họ vẫn lạc quan, vui tươi, đầy niềm tin trong cuộc sống. Họ không phải quá tất tả, vật lộn với cuộc sống, hằng ngày họ cứ sáng ra đồng, chiều quay về nhà, thỉnh thoảng đi câu, giăng lưới, hái rau là có ngay một bữa ăn.
Tôi đã học được những điều bình thường trong cuộc sống đó là tinh thần lao động lam lũ, cần cù, chịu thương, chịu khó, sự giản dị, mộc mạc và tốt bụng nơi họ.
Cuộc sống của họ giản dị, bình yên biết bao khiến tôi nghĩ đến những món đồ chơi đắt tiền mà tôi cứ nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được khi còn bé, giá trị của mỗi món đồ chơi gấp nhiều lần so với bữa ăn hằng ngày của họ. Tôi nhẩm tính, làm một phép so sánh và chợt nhận ra sự tiêu tốn, hoang phí của mình.
Tôi nghĩ, sau chuyến đi đó, những con lộ đất đen mà chúng tôi đắp cùng người dân không biết có còn duy trì được không. Những em nhỏ mà chúng tôi dạy học trong một tuần ngắn ngủi có biết thêm được gì không. Trong lòng tôi cứ băn khoăn mãi về những người dân nghèo nơi miền quê xa xôi ấy./.
Nhật Hạ