Hành trình chinh phục tri thức đối với những trẻ khuyết tật đầy gian nan, thử thách, thế nhưng không ít học sinh vẫn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích đáng khích lệ trong học tập.
Hành trình chinh phục tri thức đối với những trẻ khuyết tật đầy gian nan, thử thách, thế nhưng không ít học sinh vẫn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích đáng khích lệ trong học tập.
Đi lại bất tiện nhưng niềm đam mê con chữ, niềm vui khi biết đọc, biết viết thôi thúc em Huỳnh Hữu Hào, lớp 2B, Trường Tiểu học 2 Phong Ðiền, xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời, vượt qua muôn vàn khó khăn để đến trường. Tật nguyền nhưng đều đặn mỗi ngày, trên chiếc xe đạp nhỏ, cậu bé tật nguyền tự đến lớp.
Mi và Hữu Hào đều có chung sở thích là đọc truyện cổ tích ở thư viện của trường. |
4 tuổi nhưng Hữu Hào vẫn không đi vững, đôi chân thường bị mỏi, té ngã, phát triển không bình thường. Căn bệnh tổn thương dây thần kinh chủ làm cho đôi chân của em bị teo tóp, không lâu sau, những ngón tay cũng không thể co duỗi. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu vô vọng. Thương con, chị Trần Ngọc Diễm cố nuốt nước mắt, tự an ủi mình có lẽ là do số phận. Thay vì đến trường học mẫu giáo thì Hữu Hào được cha mẹ nhờ thầy, cô đến nhà dạy em tập làm quen với con chữ, số đếm.
6 tuổi, bước vào lớp 1, hình ảnh cậu bé tật nguyền tự mình đến trường trên chiếc xe đạp mi-ni làm ngỡ ngàng cả thầy cô, bạn bè. Những ngày đầu lắm khó khăn nhưng với sự yêu thương của thầy cô, sự giúp đỡ, chia sẻ của các bạn, Hữu Hào sớm hoà nhập với môi trường mới. Căn bệnh quái ác làm cho những ngón tay của em không cử động được như người bình thường. Việc nắn nót từng nét chữ vì thế hết sức khó khăn. Chị Diễm tâm sự: “Nhìn con học vất vả, tôi thấy xót lắm, đôi lúc muốn cho nó nghỉ học nhưng nó không chịu, cứ khóc suốt”.
Vào tiết học thể dục, khi các bạn vận động, cười nói vui vẻ thì em ngồi co ro một mình. Hay lúc các bạn tập vẽ, em chỉ có thể tô màu chơi. Thế nhưng, đối với các môn khác, Hữu Hào học rất giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Việt và Toán. Thầy Huỳnh Thanh Phong, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, cho biết: “Hữu Hào rất thông minh. Một câu chuyện chỉ cần đọc qua vài lần là em có thể thuộc ngay tại lớp. Thành tích học tập của em luôn đứng hạng nhất, nhì trong lớp. Vừa qua, em đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Toán cấp trường.
Chân, tay bị tật nguyền nhưng hầu như mọi sinh hoạt cá nhân Hữu Hào đều tự làm lấy. Chị Diễm bộc bạch: “Nhiều lúc Hào hỏi chị, tay chân con bị bệnh vậy, con không thể làm được việc nặng nên gắng học giỏi phải không mẹ?”. Khi chia sẻ về ước mơ của mình, Hữu Hào nhanh nhẹn đáp: “Em muốn lớn lên làm bác sĩ để cứu người”.
Cùng trường với em Hào, Phạm Thị Trà Mi luôn được thầy cô giáo và bạn bè yêu mến, khâm phục bởi nghị lực vượt khó của cô bé tật nguyền. Bẩm sinh bị khiếm thính, vì thế việc lắng nghe những âm thanh kỳ diệu của cuộc sống hay một lần cất tiếng gọi cha, mẹ đối với Mi chỉ là những ước mơ xa vời. Vượt qua mặc cảm, tự ti, cô học trò tật nguyền của lớp 5A vẫn quyết tâm đến lớp. Chẳng nghe được lời giảng của thầy cô giáo, cũng không thể đánh vần như các bạn, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè và ủng hộ của cha mẹ, Mi đạt được những thành tích đáng khích lệ trong học tập.
Là giáo viên chủ nhiệm 2 năm liền của Mi, thầy Trần Minh Luân cho biết: “Mi rất siêng năng học tập. Ði học đều đặn, đúng giờ và hoàn thành tốt các môn học. Ðặc biệt, em viết chữ rất đẹp. Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp”. Chia sẻ về ước mơ của mình, Mi viết lên tờ giấy trắng tinh khôi dòng chữ: “Em muốn lớn lên làm cô giáo”./.
Bài và ảnh: Ngọc Minh