Bên bát lư hương vừa làm vội nghi ngút khói hương, bà N.C (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) giọng khản đặc réo gọi tên đứa con trai trong vô vọng. Giọt nước mắt đau đớn của người mẹ mất con, niềm hối tiếc vô hạn của người bà đã ở cái tuổi thất thập mất cháu, sự thất thần của cô vợ trẻ trên tay đang bồng đứa con thơ vừa tròn 9 tháng tuổi… tạo nên không khí ảm đạm, bi thương đến xé lòng.
Quẩn quanh trong đói nghèo, thiếu thốn, lại có đến 4 mặt con, vợ chồng bà N.C đầu tắt mặt tối kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Buông cái này bắt cái kia, bà N.C hết bán tạp hóa, trái cây, rồi quay sang bán cá, chiên bánh cam, đổ bánh bò… Chồng bà hết ra biển làm ngư phủ thì lại lên đất liền làm phụ hồ, khuân vác thuê để cùng vợ sẻ chia khốn khó. Thế nhưng, nghèo vẫn hoàn nghèo. Miếng ăn còn chẳng đủ no thì nói chi đến chuyện học hành, cả 4 đứa con đều chỉ học hết tiểu học là cùng ba mẹ vào đời để mưu sinh.
Khó khăn cũng dần qua đi, bọn trẻ bắt đầu xây dựng tổ ấm mới nhưng vì cha mẹ nghèo nên mạnh đứa nào nấy “bơi”. Trong 4 đứa con, thằng T. là đứa khiến vợ chồng bà lo nhất. Cách đây vài năm, hai mẹ con bà đã từ mặt nhau vì thằng T. đòi lấy cho bằng được một phụ nữ đã có 2 đời chồng. Nhưng rồi có chối bỏ được đâu khi một sinh linh mới đã thành hình. Vợ chồng bà gọi nó trở về, bảo tụi nó thuê nhà ở gần bên để bà tiện bảo ban, chăm sóc. Vậy rồi, chẳng biết vợ chồng nó làm gì mà lâm nợ đến vài chục triệu đồng, trong khi tiền công nhật làm phụ hồ 300.000 đồng/ngày vẫn không đủ để vợ chồng nó trang trải…
Vậy là nó đánh liều dẫn vợ lên gặp một chủ ghe cào kể rõ hoàn cảnh gia đình, xin chủ ghe cho ứng trước 15 triệu đồng để vợ con ở nhà xoay sở, phần nó sẽ làm ngư phủ trừ dần khoản tiền đã vay. Thuyết phục mãi, chủ ghe cũng thương tình cho nó tạm ứng 10 triệu đồng. Như có dự cảm không lành, ngày nó lên ghe, nó dặn vợ ở nhà chăm sóc con cho tốt, phải biết tự lo cho mình rủi mai này không có nó thì phải sống ra sao. Rồi nó qua nhà mẹ từ giã: “Mẹ đừng chửi con nữa, sau chuyến đi này mẹ sẽ không còn thấy con để chửi nữa đâu…”.
…Ba ngày sau, gia đình nhận được tin dữ nó bị rơi xuống biển vì bất cẩn. Dù đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đã rất nhiều ngày trôi qua tin nó vẫn bặt tăm.
“Trời ơi! Sao ông không lấy mạng sống của tôi để thay cho cháu ngoại tôi đi, tôi sống làm chi để phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Phải chi ngoại giàu có, khá giả thì cháu của ngoại không phải cực nhọc. Có ai không biết bơi mà dám đi làm ngư phủ không hả trời?!...”, bà ngoại của T. gào khóc thảm thiết.
Vợ nó vẫn ngồi đó, ôm đứa con thơ, mắt ráo hoảnh thất thần vì không tin sự thật đau lòng về chồng mình. Ước gì một phép màu có thể xảy ra…
Mai Khôi