Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu học trò ấy không mấy tốt đẹp. Ngay ngày đầu tiên vào nhận lớp, tôi không vui vẻ khi lớp xuất hiện 1 học sinh nam với mái tóc dài che kín 1 bên tai. Cái “mốt” ấy khá phổ biến với những anh chàng “choai choai” ngày nay. Thế nhưng, mọi chuyện không phải như tôi nghĩ. Mái tóc của em chỉ là một thứ “vũ khí” để em có thể phần nào che đi khuyết điểm của mình.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu học trò ấy không mấy tốt đẹp. Ngay ngày đầu tiên vào nhận lớp, tôi không vui vẻ khi lớp xuất hiện 1 học sinh nam với mái tóc dài che kín 1 bên tai. Cái “mốt” ấy khá phổ biến với những anh chàng “choai choai” ngày nay. Thế nhưng, mọi chuyện không phải như tôi nghĩ. Mái tóc của em chỉ là một thứ “vũ khí” để em có thể phần nào che đi khuyết điểm của mình.
Em chính là Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1999, quê ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, học sinh lớp 10C4, Trường THPT Trần Văn Thời. Với nhiều học trò khác, việc phấn đấu học lên đến lớp 10 là chuyện bình thường, nhưng với Khởi là một nỗ lực vượt bậc. Khởi là anh Hai trong một gia đình có 2 anh em. Nhà nghèo, cha mẹ lại không có đất canh tác. Tất cả nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi mà cha mẹ em làm thuê và đặt lú trên sông...
Em NGUYỄN VĂN KHỞI |
Ðặc biệt hơn, em lại không giống những đứa trẻ khác. Em bị khiếm khuyết 1 bên tai (nói chính xác là em chỉ có 1 lỗ tai) nên khả năng nghe rất kém. Ðó là lý do em có mái tóc dài và cũng chính là nguyên nhân để có được thành tích học tập trên là một sự cố gắng lớn ở em.
Em hiền và ngoan lắm. Học tập thì suốt 4 năm cấp 2 đều là học sinh khá. Lên cấp 3, ngay đầu năm khi biết được hoàn cảnh của em, tôi đã xếp em ngồi ngay bàn đầu nhằm giúp em phần nào khắc phục được khả năng nghe của mình. Không ngừng theo sát, động viên, giúp đỡ em về mặt tinh thần, vượt qua những mặc cảm, dần dần em cũng tự tin hơn, hoà đồng hơn với các bạn. Bên cạnh đó, tôi họp ban cán sự để các em hỗ trợ tôi giúp đỡ bạn, không kỳ thị, chọc ghẹo khuyết điểm của bạn… Không những vậy, tôi còn đóng học phí cho em, giới thiệu với Ðoàn trường để em có thể nhận tập, nhận học bổng Quỹ Vì bạn nghèo…
Ðược sự giúp đỡ của nhiều người nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nghị lực sống của em. Là một giáo viên, tôi không đánh giá em qua những con điểm mà tôi còn đánh giá em ở một ý chí vươn lên phi thường. Khi mà ở lứa tuổi của em, những bạn khác có thể vô tư không lo nghĩ thì em lại phải đối diện với những chuỗi ngày khó khăn. Tuổi thơ của em không phải là những trò chơi cầu trượt, nhà banh… Tuổi thơ em là hằng đêm phải theo cha lặn lội bắt từng con sò, con vọp để sáng mai có tiền mua gạo. Ngày đến trường 1 buổi, buổi còn lại phải theo mẹ đi vá lú mướn, hái rau bán buổi chợ chiều…
Với từng đó những khó khăn, vất vả nhưng em vẫn luôn ấp ủ trong lòng một ước mơ cháy bỏng, đó là sẽ trở thành giáo viên môn Vật lý. Thế mới thấy, ánh nắng cuộc đời có thể làm nước da em đen sạm đi nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp tâm hồn em.
Chặng đường phía trước còn rất dài nhưng tôi tin, bằng ý chí, nghị lực và niềm tin em sẽ thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình./.
Duyên Thị Lê, Trường THPT Trần Văn Thời
(Bài đoạt giải Khuyến khích cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó”)