(CMO) Nằm ở một góc nhà nhỏ, cây nọc cấy cũ kỹ đã mòn đi rất nhiều nhưng vẫn còn rõ nét hình hài. Má nói: “Giờ tuy không cần nữa nhưng không nỡ bỏ, để đó lâu lâu nhìn để nhớ về một thời cơ cực...”.
Má nhớ như in từng mốc thời gian khi vùng quê còn làm ruộng. Tháng Tư phát cỏ, tháng Năm gieo mạ và vào độ tháng Bảy, tháng Tám âm lịch, khi mưa giăng trắng xoá ngập tràn bãi bờ, đó chính là lúc má xuống đồng cấy lúa.
Để kịp mùa vụ, má phải đi từ hừng đông, mang theo cây nọc cấy bên mình nhọc nhằn với từng bẹ lúa. Cây nọc cấy ba làm dài 3 tấc bằng gỗ, ở giữa có một cái lỗ thông ngang. Bề mặt đã được ba vuốt láng sắc nhọn cho má dễ cắm. Giữa mùa mưa lớn, nước ngập sâu cả ruộng, thân người ướt sũng, má cầm nọc cấy gieo từng bó mạ đã được ba nhổ sẵn theo hàng trên thửa ruộng. Nọc cấy cắm ở đâu má khéo léo nhét lúa vào ngay đó. Bàn tay nhanh nhẹn, má phân chia từng nhánh mạ xanh non rất đều rồi cho vào từng ô vừa cắm. Lúc đó còn quá bé nên tôi luôn thắc mắc rằng, má không đo trước nhưng lúc nào cấy cũng thẳng hàng ngang, dọc.
Minh hoạ: MT |
Có những ngày mưa phủ cả cánh đồng, đôi chân má thêm nhọc nhằn lội từng bước nặng nề hơn. Ruộng đồng sâu thêm khó, cây nọc cấy tiếp tục cùng má cho những luống ruộng xanh tươi. Qua một tuần má lại xách nọc cấy giặm lại những cây non yếu. Cây lúa dần cứng cáp, bắt đầu bám đất nảy bẹ trổ bông. Cây nọc cấy đã cho má hạt lúa căng đầy nuôi lớn mấy chị em tôi. Đến mùa gặt, cây nọc cấy được thay bằng cây gặt lúa, thế nên nó được má đặt ở góc nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa vụ năm sau.
Khi Nhà nước chuyển dịch sang nuôi tôm, cây nọc cấy cũng như bao đồ dùng khác được má cất ở một góc riêng. Lâu lâu dọn dẹp, vô tình nhìn thấy má lại rưng rưng nhớ về lúc trước, rồi má kể huyên thuyên. Cây nọc cấy như bằng chứng về những tháng ngày gia đình còn làm ruộng thủ công. Giờ đây công nghệ hiện đại, người ta sạ lúa theo mùa vụ nên nông dân không còn nhọc nhằn như trước. Ngày ấy tuy cơ cực nhưng má thấy gắn bó yêu đất, yêu vườn. Giờ chuyển sang nuôi tôm nên má lại thấy nhớ mấy con cá đồng, mấy quày chuối già và cả hương mạ xanh tơ dịu mát. Tôi thấy chạnh lòng thương má, nhìn cây nọc cấy lại tưởng đến bóng dáng lom khom tận tuỵ dưới cánh đồng ban trưa đổ từng giọt mồ hôi nuôi tôi khôn lớn.
Cây nọc cấy giờ đây tuy không còn sử dụng và dần đi vào lãng quên, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại nhớ đến những bàn tay lao động cần mẫn của người dân quê một thời lam lũ. Mỗi lần những cơn mưa đầu mùa về lất phất, tôi thấy hiện lên hình ảnh của má, nhớ đến cây nọc cấy như người bạn đã từng thân quen. Với tôi, cây nọc cấy cùng hình ảnh má là những khoảng lặng bình yên trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp./.
Phạm Thiệt