Gió lạnh lại về ve vãn nơi xóm Lung yên tĩnh, cũng như mọi lần, tôi lại ra bờ sông một mình, hồi tưởng. Ngày ấy, chiều nào ông cũng ra ngồi ở mỏm đất - nơi giáp ranh với cống nước nhà tôi để lặng nhìn hoàng hôn buông mình xuống rặng dừa nước mọc ven sông. Từ sóng nước lăn tăn, tôi thấy một nỗi buồn giăng kín trong đôi mắt cõi cằn, heo hắt ấy.
Gió lạnh lại về ve vãn nơi xóm Lung yên tĩnh, cũng như mọi lần, tôi lại ra bờ sông một mình, hồi tưởng. Ngày ấy, chiều nào ông cũng ra ngồi ở mỏm đất - nơi giáp ranh với cống nước nhà tôi để lặng nhìn hoàng hôn buông mình xuống rặng dừa nước mọc ven sông. Từ sóng nước lăn tăn, tôi thấy một nỗi buồn giăng kín trong đôi mắt cõi cằn, heo hắt ấy.
Có khi vai ông run lên bần bật, không phải vì lạnh mà do nỗi đau gặm nhấm tâm hồn già cỗi đang nén thành tiếng khóc lặng thầm. Ông đang cố giấu mọi người nỗi hoành hành bởi căn bệnh ung thư quái ác. Bề ngoài ông vẫn kiên cường để những người thân yêu vơi đi phần nào nỗi xót thương, đau khổ. Để rồi, khi ở một mình nơi bờ sông, những cảm xúc dồn nén được dịp tuôn trào.
MH: H.V |
Lúc còn khoẻ mạnh, cứ chập tối hay sáng sớm, ông lại lục đục bơi xuồng từ đìa ra vuông đặt lú. Nhờ bàn tay chăm sóc của ông, năm công vuông luôn sạch sẽ, con nước nào cua, tôm cũng chạy đều đều. Đó là nguồn thu nhập để ông đi ma chay, cúng cơm, cưới hỏi từ bà con thân tộc, từ đầu trên xóm dưới, xã này đến ấp kia. Và đó cũng là nguồn mà ông cho bà tôi tiền mua thuốc than khi đau nhức.
Giờ mỗi khi về nhà, nhìn từng goosc cây đến tấc đất, tôi đều thấy bóng dáng của ông. Ngồi ăn con cá khô phi mẹ nướng, có miếng ớt nào đâu mà tôi lại nước mắt ngắn dài. Tôi nhớ nội, tôi nhớ khoảng thời gian mình bệnh nặng, mẹ cha mãi lo đi kiếm tiền, ở nhà không một ai, nội đem qua mấy con khô phơi vẫn còn ướt, nướng lên chấm giấm đường để tôi ăn đỡ đói. Nhìn hàng dừa nước ủ rũ trong nắng chiều, tôi lại thấy nội vung tay chặt buồng dừa để dành bao lâu đang trĩu quả, chẻ ra từng trái, lấy muỗng nạo ruột cho tôi ăn.
Ngồi trong căn phòng nhìn ra ô cửa kính có hàng dừa xiêm đu đưa trong gió, tôi ước gì mình lại thấy một mái đầu bạc trắng thấp thoáng dưới ánh trăng đi thăm vườn, thăm đất của ông.
Cuộc đời này, ta không lường trước được điều gì. Thế nên, hãy nói những lời yêu thương với người ta yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng ta được nhìn thấy họ.
Chiều nay, tôi lại ra bờ sông chỗ nội hay ngồi…
Trần Như Ý