Tôi nhớ mãi ánh mắt của chị. Cái ánh nhìn biểu lộ một tình cảm thật đặc biệt, thứ tình cảm mà người đời thường hay gọi là yêu đơn phương. Mà nếu đúng như vậy thì chắc chị chỉ có thể biểu lộ qua một ánh nhìn thầm lặng, tôi trộm nghĩ…

Tôi quen biết chị trong lần cùng với Hội Chữ thập đỏ huyện đi trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Và chị là một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác đó! Mẹ của chị đã bước vào tuổi xế chiều nhưng hàng ngày vẫn phải lo chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân cho chị - đứa con gái suốt ngày chỉ “ngồi lì một chỗ” trên giường (theo cách nói của bà mẹ ấy). Bà mẹ “vô tư” kể: “Cứ mỗi lần anh cán bộ chữ thập đỏ huyện xuống đây là con nhỏ mừng lắm. Tội nghiệp, hổng biết nó mừng vì nhận được quà hay vì nó cô đơn quá nên khi thấy có người đến thăm thì mừng quýnh…”. Còn tôi, bằng trực quan của mình, qua ánh nhìn của chị dành cho anh cán bộ kia, tôi đoán chị mừng vì một lẽ khác… Tôi để ý thấy hôm ấy chị trang điểm khá kỹ, cũng phấn son, cả đôi mắt cũng được tô đậm hơn ngày thường. Chị có thể làm cho khuôn mặt mình đẹp hơn, nhưng cơ thể của chị…, một khi đã mang trên mình di chứng của chất độc da cam/dioxin ngay từ khi mới chào đời, thì chị làm sao có thể… Chị có thể yêu nhưng không thể làm vợ, cũng như không thể thực hiện được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác. Thật nhẫn tâm khi trong tôi lại lóe lên một suy nghĩ: Nếu đã là nạn nhân của thứ chất độc quái ác kia thì thà làm một người không còn nhận thức, không biết yêu thương, hờn giận đôi khi lại hay hơn?!
Ai đó đã đúc kết rằng: “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo và khổ nhất trong những người khổ”. Nỗi niềm riêng trong ánh mắt của người phụ nữ mà tôi vừa quen biết đã cho tôi hiểu thêm thế nào là “người khổ nhất trong những người khổ”…
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận