Mỗi ngày, cứ sau giờ… xổ số (khoảng từ hơn 16 - 17 giờ), là tôi lại bắt gặp hình ảnh một cô bé khoảng 16 - 17 tuổi ngồi ôm mặt khóc ròng trên vỉa hè, khi thì trước khu Trung tâm Hành chính tỉnh, lúc thì trên vòng xoay ngã 5, hoặc trước các cổng trường. Cứ ngỡ em gặp chuyện chẳng lành nên tôi và một số người đã dừng xe lại để hỏi thăm cớ sự.
Em cho biết đã bị kẻ gian giật lấy xấp vé số rồi chạy mất. Rồi khóc lóc, vật vã thảm thương rằng, nếu không có tiền mang về nhà, em sẽ bị dì ghẻ đánh đòn, bắt nhịn đói, rồi phải lao động nặng nhọc… Nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt em, không ai có thể ngờ rằng đó chỉ là những giọt nước mắt… cá sấu, vì em “đóng kịch” quá hay, nên ai nấy khi nghe qua hoàn cảnh thương tâm của em đều… móc túi lấy tiền cho em. Em vừa là diễn viên, đồng thời cũng là đạo diễn của vở kịch “khổ nhục kế” để lợi dụng lòng thương hại của mọi người mà khỏi phải bỏ công lao động vất vả. Tội nhất là các em học sinh tiểu học, đứa có vài ba ngàn đồng thì góp tiền, không thì đứa cho cục kẹo, cái bánh… như muốn chia sẻ nỗi bất hạnh của cô bé.

Không phải vì tiếc vài ngàn lẻ cho em, và có lẽ không chỉ riêng tôi mà ai đó, khi biết mình đã bị em lừa dối, đã cảm thấy bị xúc phạm khi tình thương của mình đặt không đúng chỗ. Có người đã bất nhẫn thốt lên rằng: “Chẳng lẽ có vài ngàn mà đi… thưa công an, chứ rõ ràng đây là kẻ lừa đảo. Mới tí tuổi đầu mà đã như thế…”. Chẳng biết em đã kịp nhận ra hành vi sai trái của mình hay không khi nghe những lời chì chiết, trách móc như thế, tôi lại thấy nước mắt em thi nhau rơi. Và tôi cũng không dám chắc, đó là nước mắt thật chứ không phải nước mắt… cá sấu, một khi đã đánh mất niềm tin vào em!
H.C

Truyền hình








Xem thêm bình luận