Ảnh minh họa: B.T
Nó ngồi bên khung cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi với một cảm giác trống rỗng. Bỗng dưng, lòng nó chùng xuống, một cảm giác xót xa rất khó tả khi nghe tiếng ru hời của ai đó chợt cất lên: “Ầu ơ… gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ Năm canh chày thức đủ vừa năm”. Lời ru gợi trong nó một nỗi nhớ da diết, nó nhớ mẹ! 
Ở cái tuổi tứ tuần, mẹ của nó phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng trước căn bệnh ung thư quái ác của ba nó và nỗi lo về một đàn con đang tuổi ăn, tuổi học. Không cần phải nói thêm, ai cũng có thể hình dung được những gian truân mà mẹ nó phải một mình đối mặt và vượt qua để nuôi các con ăn học nên người. Để làm được điều đó, mồ hôi mẹ đã thấm đẫm trên mảnh đất vườn nhà.
Nó hiểu và thương mẹ nhiều lắm! Nó cố học thật tốt và hạn chế chi tiêu để đỡ phần vất vả cho mẹ. Nó sợ tốn tiền vé xe mỗi chuyến về nhà thăm mẹ, sợ mẹ phải vất vả khi vượt chặng đường dài đến trường thăm nó. Trong tâm khảm của nó, mẹ luôn là người khỏe mạnh, một phụ nữ giỏi giang khiến nhiều người đàn ông trong xóm phải nể nang. Đêm nào nó cũng mơ đến việc được chụp ảnh với mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, rồi sẽ đưa mẹ đi du lịch…
Và rồi… những ước mơ đơn giản đó mãi mãi cũng chỉ là mơ ước. Bởi, mẹ nó vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông trước ngày nó nhận bằng tốt nghiệp một tháng!...
Nó rất đau xót và luôn tự trách mình! Và nó muốn nhắn nhủ với mọi người rằng hãy hiếu thảo, hãy bày tỏ tình yêu thương của mình với đấng sinh thành khi người còn khỏe mạnh, còn cảm nhận được. Đừng bao giờ đợi đến ngày mai, vì có thể ngày mai ấy sẽ không bao giờ đến…
Hướng Dương

Truyền hình








Xem thêm bình luận