Vỉa hè của tuyến đường này, ngày nào ông lão cũng đến nhặt rác cho vào một cái bao màu trắng. Không biết ông đã đi qua bao nhiêu tuyến đường trong một ngày như vậy, nhưng cứ đến khoảng 5 giờ chiều là tôi lại thấy ông xuất hiện ở đầu ngõ. Dáng người nhỏ, lưng còng, tay chống gậy và dò từng bước đi.
Công việc của ông lão đơn giản và nhẹ nhàng. Ông dùng một cái cây khều rác trong bo viền quanh những gốc cây, trong đó có đủ thứ: bọc ny-lon, ống hút, giấy gói bánh, hộp nhựa… rồi cho vào một cái bao lớn. Ông cặm cụi nhặt hết rác từ gốc cây này đến gốc cây khác.
Tôi không biết ý định của ông là gì, nhặt về để bán ve chai hay còn mục đích nào khác nên tôi ngần ngại khi muốn giúp ông. Nhưng suy cho cùng, ông có sử dụng chúng để làm gì thì kết quả việc làm của ông đã rất rõ: vỉa hè sạch và đẹp hơn. Vậy mà, có nhiều người trẻ - khỏe khác lại thản nhiên xả rác vào đó như một bãi rác công cộng. Thật nghịch lý!
Có một ngày, như thường lệ, tôi lại thấy ông lão đến nhặt rác. Nhưng một lúc sau, có một người chạy xe máy đến chở ông đi với cái bao ny-lon chứa đầy rác. Trong tôi lúc này có hai dòng suy nghĩ đan xen. Một là ông lão muốn tự mình kiếm ra tiền; và nếu như vậy thì tôi lại mong có nhiều người xả rác vào đó để giúp ông. Song, khi ông đi rồi, để lại một không gian tươi mát và sạch sẽ, thì tôi không muốn ai xả rác vào đó nữa để ông không phải nhọc nhằn.
Rồi hôm sau và nhiều hôm nữa, tôi vẫn thấy ông lão đều đặn với công việc của mình. Và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi cho ông một ít tiền với hy vọng là ông sẽ vui. Và lần đầu tiên, từ lúc biết ông lão đến giờ, tôi mới thấy ông nở một nụ cười thật hiền!
SONG NGỌC

Truyền hình








Xem thêm bình luận